“Ít có khả năng nhưng không phải là không thể. Nếu cậu phát hiện ra
hắn trong đám đông, Lar, cậu phải chộp lấy hắn bất ngờ vào. Có khả năng
hắn có vũ khí đấy.”
“Có bao nhiêu khả năng là hắn sẽ đến?” Giọng anh ta nghe hăm hở và
hy vọng thực sự, điển hình kiểu Larry Windom.
“Không nhiều lắm.” Hodges tuyệt đối tin tưởng vào điều đó, và không
chỉ bởi vì lời ám chỉ về dịp cuối tuần mà Hartsfield đã buông ra. Hắn phải
biết là giữa đám khán giả của một đêm hoàn toàn dành cho gái trẻ, hắn sẽ
chẳng có cách nào để không bị chú ý. “Dù thế nào đi nữa, chắc cậu cũng
hiểu là tại sao sở không thể cử cảnh sát đến, đúng không? Trong khi ở
Lowtown đang xảy ra chuyện như thế?”
“Không cần họ đâu,” Windom nói. “Tối nay tôi có ba mươi lăm người,
hầu hết là cảnh sát về hưu cả. Chúng tôi biết mình làm gì.”
“Tôi biết vậy mà,” Hodges nói. “Nhớ nhé, gọi cho tôi trước. Cánh về
hưu bọn mình không mấy khi được hành động, vậy nên chúng ta phải bảo
vệ những gì mình kiếm được chứ.”
Windom cười. “Tôi nghe anh vụ này. Email ảnh cho tôi.” Anh ta đọc
địa chỉ mail cho Hodges ghi lại và chuyển cho Jerome. Nếu chúng tôi thấy
hắn, chúng tôi tóm hắn. Sau đó thì là vụ phá án của ông… chú Bill.
“Quỷ tha ma bắt cậu đi, cho Larry,” Hodges nói. Ông tắt máy, quay
sang Jerome.
“Ảnh đã được gửi cho ông ấy rồi,” Jerome nói.
“Tốt lắm.” Sau đó, Hodges nói ra câu rồi sẽ ám ảnh ông suốt cả phần
đời còn lại. “Nếu Hartsfield mà thông minh như bác nghĩ, hắn sẽ không
lảng vảng đến gần Mingo tối nay đâu. Bác nghĩ mẹ và em gái cháu yên tâm
đi được. Nếu hắn cố lẻn vào buổi hòa nhạc, người của Larry sẽ tóm hắn
trước khi hắn kịp vào đến cửa.”
Jerome mỉm cười. “Tuyệt vời.”
“Xem cháu tìm được gì nữa. Hãy tập trung vào thứ Bảy và Chủ nhật,
nhưng đừng bỏ qua tuần tới. Cũng đừng bỏ qua ngày mai, bởi vì…”
“Vì cuối tuần tính từ thứ Sáu mà. Có ngay đây.”