Jerome bận rộn vào việc. Hodges bước ra bếp để kiểm tra xem Holly
đang làm ăn thế nào. Ông đứng sững lại trước những gì mình nhìn thấy.
Cạnh chiếc laptop mượn về là một cái ví màu đỏ. Giấy chứng minh của
Deborah Hartsfield, thẻ tín dụng, và hóa đơn nằm vung vãi trên bàn. Holly,
đã sang điếu thuốc thứ ba, đang giơ một cái thẻ MasterCard lên và nghiên
cứu nó qua làn khói xanh. Cô nhìn ông với ánh mắt vừa hốt hoảng vừa
thách thức.
“Tôi chỉ đang cố mò ra cái mật khẩu chết giẫm của bà ta! Lúc ấy xắc
tay của bà ta đang treo lủng lẳng sau lưng ghế, còn cái ví thì ở ngay phía
trên, nên tôi đã cho nó vào túi. Thỉnh thoảng người ta vẫn cất mật khẩu
trong ví của mình. Nhất là phụ nữ. Tôi không cần tiền của bà ta, ông
Hodges. Tôi có tiền của tôi mà. Tôi có tiền tiêu vặt.”
Tiền tiêu vặt, Hodges nghĩ. Ôi, Holly.
Mắt cô đang ầng ậc nước và cô lại đang cắn môi. “Tôi sẽ không đời
nào ăn cắp.”
“Được rồi,” ông nói. Ông định vỗ vỗ lên tay cô rồi lại quyết định rằng
lúc này đó có thể là một ý tưởng tồi. “Tôi hiểu mà.”
Và lạy Chúa, có cháy nhà chết người đếch gì đâu chứ? So với tất cả
những chuyện kinh khủng ông đã trải qua kể từ khi lá thư khốn kiếp ấy
được thả qua khe cửa nhà mình, thì thó cái ví của một phụ nữ đã chết chỉ là
chuyện vặt. Khi toàn bộ chuyện này đã phơi bày - chắc chắn là thế rồi -
Hodges sẽ nói là chính ông đã lấy nó.
Trong khi đó, Holly vẫn chưa chịu thôi.
“Tôi có thẻ tín dụng riêng, và tôi có tiền mà. Tôi thậm chí còn có cả
một tài khoản thanh toán. Tôi mua trò chơi và ứng dụng cho cái iPad. Tôi
mua quần áo. Với cả khuyên tai, tôi thích khuyên tai lắm. Tôi có năm mươi
sáu đôi. Và tôi tự mua thuốc lá, mặc dù bây giờ thuốc lá đắt lắm rồi. Có thể
ông sẽ thấy quan tâm khi biết là ở thành phố New York, một bao thuốc lá
bây giờ có giá mười một đô la. Tôi cố gắng để không trở thành gánh nặng
vì mình không đi làm được và bà ấy bảo tôi không phải thế nhưng tôi biết
tôi là…”