“Holly, thôi nào. Cô cứ để dành những thứ đó cho bác sĩ của mình,
nếu cô có một bác sĩ.”
“Tất nhiên là tôi có chứ.” Cô nở một nụ cười tối sầm với cái màn hình
nhập mật khẩu bướng bỉnh của bà Hartsfield. “Tôi bị thần kinh, ông không
thấy à?” Hodges quyết định phớt lờ câu đó.
“Tôi đang tìm một mảnh giấy có ghi mật khẩu,” cô nói, “nhưng không
thấy. Nên tôi đã thử số An sinh Xã hội của bà ta, đầu tiên là xuôi rồi ngược.
Cũng làm như vậy với các thẻ tín dụng, tôi thậm chí còn thử cả mã an ninh
của thẻ tín dụng nữa.”
“Còn ý tưởng nào nữa không?”
“Dăm ba. Hãy để tôi yên.” Ông đang rời khỏi gian bếp thì cô gọi, “Tôi
xin lỗi về khói thuốc, nhưng nó thực sự giúp tôi suy nghĩ.”