Hodges cân nhắc thông tin đó. Khán phòng Mingo có bốn nghìn chỗ
ngồi, tám mươi phần trăm khách tham dự đêm nay là nữ - các bà mẹ và
những cô con gái tuổi ẩm ương. Sẽ có cả đàn ông tham gia, nhưng hầu hết
là đi kèm con gái và bạn của con gái mình. Brady Hartsfield là một gã dễ
coi khoảng ba mươi và nếu hắn thử một mình đến buổi hòa nhạc đó, nhìn
hắn sẽ lạc lõng như một ngón tay sưng. Ở nước Mỹ thế kỷ hai mươi mốt,
bất kỳ gã đàn ông nào đi một mình ở một sự kiện chủ yếu nhắm đến những
cô bé sẽ thu hút sự chú ý và ngờ vực.
Lại còn: Tận hưởng Cuối Tuần của mày đi, tao thì đương nhiên rồi.
“Bác có nghĩ cháu nên gọi điện bảo mẹ cháu giữ bọn trẻ ở nhà
không?” Nhìn mặt Jerome thật khổ sở trước viễn cảnh đó. “Barb có lẽ sẽ
không thèm nói chuyện với cháu nữa. Chưa kể con bé Hilda bạn nó và mấy
đứa nữa…”
Từ trong bếp: “Ôi, cái đồ chết tiệt này! Có thôi không thì bảo!”
Hodges chưa kịp trả lời thì Jerome đã nói, “Mặt khác thì rõ ràng là
nghe có vẻ như hắn đã có kế hoạch nào đó cho cuối tuần, và hôm nay mới
là thứ Năm. Hay đó chính là điều mà hắn muốn chúng ta tưởng thế?”
Hodges thì thiên về hướng câu khiêu khích đó là thật. “Cháu tìm lại
cho bác cái ảnh Cyber Parol của Hartsfield được không? Cái bức ảnh hiện
ra khi ta nhấp chuột vào dòng HÃY GẶP CÁC CHUYÊN GIA ấy.”
Trong lúc Jerome làm việc đó, Hodges gọi cho Marlo Everett ở Phòng
Hồ sơ Cảnh sát.
“A lô, Marlo à, lại là Bill Hodges đây. Tôi… ừ, dưới Lowtown đang
náo loạn lắm, tôi nghe thấy chuyện đó từ Pete. Nửa lực lượng đang ở dưới
đó, đúng không?… ừ hứ… ừm, tôi sẽ không giữ cô lâu đâu. Cô có biết là
Larry Windom còn phụ trách an ninh ở MAC không ấy nhỉ? Ừ, đúng rồi,
tay thiên lôi ấy. Chắc chắn rồi, tôi sẽ giữ máy.”
Vừa cầm máy, ông vừa kể cho Jerome là Larry Windom về hưu sớm
vì MAC đề nghị với anh ta công việc có mức lương gấp đôi mức lương
thanh tra của anh ta. Ông không nói đó không phải là lý do duy nhất
Windom giã từ cuộc chơi sau hai mươi năm. Và rồi Marlo quay lại. Đúng,
Larry vẫn làm ở MAC. Cô thậm chí còn có cả số của bộ phận an ninh.