27
◄○►
T
anya Robinson đến MAC lúc sáu giờ hai mươi phút, và trong lúc
hòa vào dòng xe cộ đổ về đấy, bà ước giá mà mình nghe theo lời nỉ non của
mấy cô bé và rời nhà sớm hơn một tiếng. Bãi đỗ xe đã kín ba phần tư.
Những người đàn ông mặc áo khoác da cam đang điều khiển dòng giao
thông. Một người vẫy cho bà sang trái. Bà rẽ theo hướng đó, thận trọng lái
xe chậm rãi vì bà đã mượn chiếc Tahoe của Ginny Carver cho tối nay, và bà
không hề mong muốn là vướng vào một vụ va quệt. Trên hàng ghế sau
lưng, lũ con gái - Hilda Carver, Betsy DeWitt, Dinah Scott, Và Barbara của
bà - đang nhảy tưng tưng đúng theo nghĩa là đen vì phấn khích. Chúng đã
nhét hết đĩa CD Round Here vào giàn đĩa của chiếc Tahoe (chúng có đủ cả
sáu đĩa luôn). Thật ồn ào và căng thẳng, vậy mà Tanya ngạc nhiên nhận ra
mình đang thấy khá là thích thú.
“Cẩn thận tránh cái ông tàn tật kìa, bác Robinson,” Betsy vừa nói vừa
chỉ.
Người tàn tật đó gầy gò, nhợt nhạt, lại còn trọc lóc, trông cứ như đang
bơi bên trong cái áo phông rộng thùng thình. Anh ta ôm trong lòng cái gì
nhìn như một bức ảnh lồng khung, và bà cũng nhìn thấy một cái túi đựng
nước tiểu. Một lá cờ đuôi nheo Round Here ủ rũ thò ra khỏi một cái túi bên
hông xe lăn. Con người tội nghiệp, Tanya nghĩ.
“Có lẽ chúng ta nên giúp ông ấy,” Barbara nói. “Ông ấy đi chậm kinh
khủng.”
“Chúa phù hộ cho trái tim nhân hậu của con,” Tanya nói. “Để mẹ đỗ
xe đã, và nếu ông ấy chưa đến được tòa nhà khi chúng ta đi bộ trở lại,