Các cô bé nộp tổng cộng khoảng ba mươi đô la và những điện thoại
màu mè của chúng. Tanya cho tất cả vào xắc tay của mình và khóa chiếc xe
thùng của Ginny Carver bằng cái nút trên chùm chìa khóa. Bà nghe thấy
tiếng kịch dễ chịu của những chốt khóa bắt vào nhau - một âm thanh đồng
nghĩa với sự an toàn và an ninh.
“Giờ thì nghe này, mấy đứa điên các cô. Chúng ta sẽ nắm tay nhau cho
tới khi vào đến ghế ngồi, được chứ? Cho tôi nghe câu ‘được ạ’ của các cô
nào.”
“Được ạ!” Các cô bé hét lên, và túm lấy tay nhau. Chúng đều diện
quần Jean skinny và đôi giày thể thao đẹp nhất của mình. Tất cả đều mặc
áo phông Round Here, lọn tóc đuôi ngựa của Hilda thì buộc bằng một dải
lụa trắng với dòng chữ I LUV CAM màu đỏ.
“Và chúng ta sẽ thật vui vẻ, đúng không? Vui nhất từ trước đến nay,
đúng không? Cho tôi nghe câu ‘đúng ạ’ của các cô nào.”
“ĐÚNG AAAA Ạ!”
Hài lòng, Tanya dẫn chúng về phía MAC. Đó là một cuốc đi bộ dài
băng qua lớp đá dăm nện nóng giãy, nhưng không ai tỏ vẻ bận tâm. Tanya
tìm kiếm người đàn ông đầu hói ngồi xe lăn và phát hiện ra ông ta đang tiến
về phía cuối hàng dành cho người khuyết tật. Hàng đó ngắn hơn nhiều,
nhưng nó vẫn khiến bà buồn khi nhìn thấy những con người không lành lặn
ấy. Rồi những chiếc xe lăn bắt đầu chuyển động. Người ta đang cho những
người khuyết tật vào trước, và bà nghĩ đó là một ý hay. Hãy để tất cả hoặc ít
nhất hầu hết những người đó ổn định chỗ ngồi trong khu của họ trước khi
màn giẫm đạp bắt đầu.
Khi bầu đoàn của Tanya đến cuối hàng ngắn nhất dành cho những
người lành lặn (vẫn là rất dài), bà theo dõi người đàn ông trọc đầu tự đẩy
mình lên bờ dốc dành cho người khuyết tật và nghĩ bụng sẽ dễ dàng hơn
cho ông ta biết bao nếu ông ta có một chiếc xe lăn điện. Bà thắc mắc về bức
ảnh trong lòng ông ta. Một người thân yêu quý đã qua đời chăng? Đó
dường như là khả năng lớn nhất.
Con người tội nghiệp, bà lại nghĩ, và gửi một lời cầu nguyện ngắn lên
cho Chúa, cảm ơn Người vì hai đứa con của bà đều bình yên.