28
◄○►
H
odges và các bác sĩ Watson tập sự của ông đứng trong phòng điều
khiển dưới tầng hầm của Brady, nhìn hàng máy tính câm lặng.
“Đầu tiên là hỗn độn,” Jerome nói. “Sau đó là bóng tối. Đúng không?”
Hodges nghĩ, Nghe cứ như là thứ gì đó trích từ Sách Mặc khải ra vậy.
“Cô nghĩ thế,” Holly nói. “Ít nhất đó là thứ tự mà bà ta ghi lại.” Quay
sang Hodges, cô nói, “Bà ta đã lắng nghe, thấy không? Tôi cá là bà ta đã
lắng nghe nhiều hơn những gì hắn biết là bà ta nghe được.” Cô quay lại với
Jerome. “Một điều này. Quan trọng lắm. Đừng phí thời gian nếu cháu đã
dùng hỗn độn để bật chúng lên.”
“Đúng rồi. Chương trình tự hủy. Chỉ có điều chẳng may cháu bị hồi
hộp và giọng cháu bỗng cao vút lên the thé như chuột Mickey thì sao?”
Cô đã toan trả lời, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu. “Vô duyên quá thể.”
Dù vậy cô vẫn mỉm cười. “Đi nào, Jerome. Hãy trở thành Brady
Hartsfield.”
Cậu chỉ phải nói hỗn độn đúng một lần. Những chiếc máy tính vụt bật
lên, và những con số bắt đầu giảm dần.
“Bóng tối!”
Những con số vẫn tiếp tục đếm ngược.
“Đừng có hét,” Holly nói. “Thật là.”
16… 15… 14.
“Bóng tối.”
“Bác nghĩ giọng cháu lại quá trầm rồi,” Hodges nói, cố làm ra giọng
không căng thẳng như cảm xúc thật của ông lúc này.