29
◄○►
Đ
iều hòa nhiệt độ trong sảnh của MAC phả vào Brady như một cái
tát, làm cổ và hai cánh tay nhớp nháp mồ hôi của hắn nổi gai ốc. Khu vực
chính của lối đi trống trơn, vì họ chưa cho phép những khán giả bình
thường vào trong, nhưng mạn bên tay phải, chỗ có dải thừng nhung và một
tấm biển đề dòng chữ LỐI VÀO CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, xếp dài
những chiếc xe lăn đang chầm chậm di chuyển về phía trạm kiểm tra và
khán phòng phía sau đó.
Brady không thích mọi chuyện diễn tiến theo hướng này.
Hắn đã đinh ninh là mọi người sẽ ùn ùn đổ vào cùng một lúc, giống
như trong trận đấu của đội Cleveland Indians mà hắn đi xem năm mười tám
tuổi, và mấy gã nhân viên an ninh đành bị áp đảo, chỉ kịp lướt nhanh qua
từng người rồi cho họ qua. Việc buổi biểu diễn cho bọn què cụt tắc ngơ vào
trước là điều mà lẽ ra hắn phải nhận ra từ trước, vậy mà lại không.
Có ít nhất cũng hơn chục người cả nam lẫn nữ mặc đồng phục xanh
với những mảng phù hiệu màu nâu trên vai in dòng chữ AN NINH MAC,
và lúc này thì họ chẳng có gì để làm ngoài việc kiểm tra những người
khuyết tật đang chầm chậm lăn qua chỗ mình. Càng lúc càng thấy lạnh,
Brady để ý dù không kiểm tra túi đựng đồ trên tất cả các xe lăn, họ vẫn
thực sự kiểm tra vài xe trong số đó - cứ ba hoặc bốn thì lại kiểm tra một, và
có khi cả hai cái liên tiếp. Khi những kẻ tàn tật kia qua cửa an ninh, những
người dẫn chỗ mặc áo phông Round Here đi tới hướng dẫn họ vào khu
dành cho người khuyết tật của khán phòng.