Hắn vẫn biết rằng hắn có thể bị chặn ở cửa kiểm tra an ninh, nhưng đã
đinh ninh là hắn có thể mang theo rất nhiều mạng sống người hâm mộ nhỏ
tuổi của Round Here nếu điều đó xảy ra. Lại một suy đoán tệ hại nữa.
Mảnh kính văng có thể giết một vài đứa ở gần cửa nhất, nhưng xác của
chúng cũng sẽ có tác dụng như những ụ chắn.
Khốn kiếp, hắn nghĩ. Dù sao - mình cũng đã thịt được tám mạng ở
City Center. Chắc chắn mình phải làm tốt hơn thế.
Hắn đẩy xe tiến lên, bức ảnh của Frankie trong lòng. Viền khung ảnh
đè lên công tắc. Vào khoảnh khắc mà một trong những gã nhân viên an
ninh kia cúi xuống nhòm vào những cái túi hai bên hông xe lăn, Brady sẽ
ấn một bàn tay xuống bức ảnh, đèn vàng sẽ chuyển sang xanh, và dòng điện
sẽ chạy xuống kíp chì azua gắn trong chỗ thuốc nổ tự chế.
Chỉ có khoảng hơn chục chiếc xe lăn phía trước. Không khí mát lạnh
phả xuống da thịt nóng bừng của hắn. Hắn nghĩ đến City Center, và cảnh
chiếc xe hầm hố của con mụ Trelawney xóc và nẩy lên khi nó nghiến qua
xác người sau khi hắn đã húc họ ngã lăn ra. Cứ như thể đang lên đỉnh vậy.
Hắn nhớ mùi cao su ngai ngái bên trong chiếc mặt nạ và cảnh hắn rú lên
sung sướng và đắc thắng. Rú đến khi giọng hắn khản đặc đến nỗi khó khăn
lắm mới nói thành tiếng và phải bảo với mẹ hắn và Tones Frobisher ở DE là
hắn đã bị viêm thanh quản.
Lúc này chỉ còn vẻn vẹn mười chiếc xe lăn ở giữa hắn và cửa kiểm tra.
Một nhân viên bảo vệ - có lẽ là tên đầu sỏ, vì gã là người lớn tuổi nhất và là
người duy nhất đội mũ - lấy một chiếc ba lô của cô gái trẻ còn trọc hơn cả
Brady. Gã giải thích gì đó với cô gái, và đưa cho cô ta thẻ nhận đồ.
Bọn chúng sẽ bắt được mình, Brady lạnh bùng nghĩ. Sắp rồi, vì vậy
hãy sẵn sàng chết đi.
Hắn đã sẵn sàng. Đã sẵn sàng từ lâu rồi.
Tám chiếc xe lăn giữa hắn và cửa kiểm tra. Bảy. Sáu. Giống như trình
đếm ngược trên máy tính của hắn.
Sau đó tiếng hát bắt đầu từ bên ngoài, đầu tiên còn lẻ tẻ.
“The sun, baby, the sun shines when you look at me… The moon,
baby…”