12… 11…
Jerome lấy tay quệt ngang miệng. “B-bóng tối.”
“Nhịu rồi,” Holly nhận xét. Có lẽ không ích lợi lắm.
“Bóng tối.”
5…
Đồng hồ đếm ngược biến mất. Jerome bật ra một hơi thở phào nhẹ
nhõm. Những con số được thay thế bằng một loạt ảnh màu chụp những
người đàn ông mặc quần áo miền Tây ngày xưa, đang bắn và bị bắn. Một
người đã bị đông cứng lại đúng lúc ông ta và con ngựa lao qua một cửa sổ
ô kính.
“Cái kiểu chương trình bảo vệ màn hình gì thế này?” Jerome hỏi.
Hodges chỉ vào máy số Năm của Brady. “Đó là William Holden, vậy
nên bác đoán chắc chúng là cảnh cắt ra từ một bộ phim.”
“The Wild Bunch,” Holly nói. “Sam Peckinpah đạo diễn. Tôi mới xem
có một lần. Nó làm tôi gặp ác mộng.”
Cảnh cắt ra từ một bộ phim, Hodges vừa nghĩ, vừa nhìn những bộ mặt
nhăn nhúm và súng nổ. Cũng là những cảnh trong đầu của Brady
Hartsfield. “Giờ thì sao nào?”
Jerome nói, “Holly, cô bắt đầu với máy đầu tiên. Cháu sẽ bắt đầu với
cái cuối cùng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở giữa.”
“Nghe giống một kế hoạch đấy,” Holly nói. “Ông Hodges, tôi có thể
hút thuốc trong này được không?”
“Việc quái gì mà không được chứ?” ông nói, và bước lại phía cầu
thang tầng hầm để ngồi nhìn họ làm việc. Vừa ngồi, ông vừa lơ đãng xoa
vào cái khoảng hõm bên dưới xương đòn trái. Cơn đau khó chịu đó lại tái
diễn. Hẳn là ông đã bị căng một sợi cơ lúc chạy xuống phố sau khi chiếc xe
của mình nổ tung.