Khi đến đoạn điệp khúc, tiếng hát lan ra hệt như một dàn đồng ca nhà
thờ lũ con gái đang hát đến hết cả hơi.
I WANT TO LOVE YOU MY WAY… WE’LL DRIVE THE
BEACHSIDE HICHWAY…”
Đúng lúc đó, những cánh cửa bật mở. Mấy đứa con gái reo ầm lên;
hầu hết số còn lại tiếp tục hát, mà còn to hơn bao giờ hết.
“IT’S GONNA BE A NEW DAY… I’LL GIVE YOU KISSES ON
THE MIDWAY!”
Bọn con gái mặc áo Round Here và lần đầu tiên trang điểm ùn ùn đổ
vào, bố mẹ chúng (hầu hết là các bà mẹ) vất vả đuổi theo và bám sát lấy lũ
ranh con nhà mình. Sợi dây nhung giữa khu vực chính của lối đi và khu vực
dành cho người khuyết tật bị hất đổ nhào và giẫm đạp dưới chân. Một con
bé to béo khoảng mười hai hay mười ba tuổi có cặp mông to bằng cả bang
Iowa bị xô ngã vào chiếc xe lăn ngay phía trước Brady, và con bé ngồi
trong đó, con bé có khuôn mặt xinh xắn tươi cười nhưng đôi chân và hai
chiếc gậy, suýt nữa bị hất lộn nhào.
“Ê, để ý nào!” mẹ con bé ngồi xe lăn quát lên, nhưng con oắt con béo
mặc quần jean cỡ rộng gấp đôi đã chạy biến đi, một tay vung chiếc cờ đuôi
nheo Round Here còn tay kia cầm vé. Ai đó đập vào ghế của Brady, bức
ảnh xộc xệch trong lòng hắn, và trong một giây ớn lạnh hắn đã nghĩ tất cả
sắp sửa sẽ bắn tung lên trong một quầng sáng và một cơn mưa bi sắt. Khi
điều đó không xảy ra, hắn nhấc bức ảnh lên đủ để nhòm xuống dưới, và
thấy đèn vẫn đang nháy màu vàng.
Suýt nữa thì, Brady nghĩ, và nhếch mép cười.
Trong sảnh là một cảnh hỗn độn sung sướng, và tất cả đám nhân viên
an ninh đang kiểm tra khán giả khuyết tật đều di chuyển để xem có thể làm
gì với dòng người toàn lũ choai choai và chíp hôi đang hò hát điên cuồng
mới đổ vào, chỉ để lại một người duy nhất. Nhân viên an ninh còn lại ở khu
vực dành cho người khuyết tật là một phụ nữ trẻ, và cô ta đang vẫy những
chiếc xe lăn đi qua mà hầu như không thèm liếc đến. Khi Brady lại gần cô
ta, hắn để ý thấy gã chỉ huy, Honcho Đội Mũ, đang đứng gần như đối diện
trực tiếp ở phía kia của hành lang. Cao đến cả mét chín, gã rất dễ quan sát,