việc đó một cách chậm rãi và cẩn thận, như thể đang nói với một người coi
tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, và chưa nắm vững ngôn ngữ này.
“Xin chào, và cảm ơn bạn đã gọi cho Tổ hợp Nghệ thuật và Văn hóa
Trung Tây, nơi chúng tôi làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và tất cả mọi
thứ đều có thể.”
Hodges lắng nghe, chiếc điện thoại của Holly miết chặt vào tai mình
trong khi mồ hôi chảy xuống má và cổ ông. Bây giờ là bảy giờ sáu phút.
Tên khốn kiếp đó sẽ không ra tay trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, ông tự
nhủ (thực ra là ông đang cầu nguyện), và các buổi diễn nhạc rock bao giờ
cũng bắt đầu muộn.
“Hãy nhớ,” cô nàng robot ngọt ngào nói, chúng tôi trông cậy vào sự
ủng hộ của bạn, và vé xem cả mùa cho Dàn nhạc Giao hưởng Thành phố và
xem các vở kịch của Playhouse Series mùa thu này hiện đang có bán. Bạn
sẽ không chỉ tiết kiệm được năm mươi phần trăm…
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Jerome quát lên khi họ đi qua 3A và
3B. Tấm biển tiếp theo ghi LỐI RA RA 4A ĐẠI LỘ SPICER 1/2 DẶM.
Jerome đã lẳng cho Holly điện thoại của mình và cô đang cố liên lạc, đầu
tiên là với Tanya, rồi lại đến Barbara, mà không có kết quả gì.
“Bác đang nghe một đoạn quảng cáo khốn nạn được ghi âm sẵn,”
Hodges nói. Ông lại xoa khoảng hõm trên vai. Cơn đau giống như một
chiếc răng sâu. “Rẽ trái ở cuối đường dốc. Bác nghĩ cháu sẽ cần rẽ phải ở
trên một khối phố nữa. Có thể là hai. Dù sao thì cũng ở cạnh quán
McDonald’s.” Dù chiếc Mercedes lúc này đang chạy với tốc độ tám mươi
dặm một giờ, âm thanh của động cơ vẫn chưa lớn hơn một tiếng ậm ừ ngái
ngủ.
“Nếu chúng ta nghe thấy một tiếng nổ, cháu sẽ phát điên mất,” Jerome
nói ra sự thật hiển nhiên.
“Cứ lái xe đi,” Holly nói. Một điếu Winston chưa châm day qua day
lại giữa hai hàm răng cô. “Nếu cháu không tông vào đâu chúng ta sẽ ổn
thôi.” Cô quay lại với số điện thoại của Tanya. “Chúng ta sẽ tóm được hắn.
Chúng ta sẽ tóm được hắn tóm hắn tóm hắn.”
Jerome vụt liếc sang nhìn cô. “Holly, cô điên rồi.”