vẫn luôn là một tay đấm đá một mẫu người băm bổ, và Hodges nghi ngờ
việc anh ta đã thay đổi.
Dù vậy, ông vẫn phải thử.
Ông trả lại điện thoại lại cho Holly và nói, “Tôi không nghĩ ra cách xử
lý chuyện khốn kiếp này. Hãy gọi cho Tổng đài Hỗ trợ và…”
“Thử gọi lại cho em gái cháu đã,” Jerome nói, và đọc nhanh số điện
thoại.
Holly bấm số của Barbara, ngón tay cái của cô chuyển động nhanh
đến nỗi nhìn chỉ thấy nhoay nhoáy. Nghe máy. “Thư thoại.”
Jerome rủa và lái xe nhanh hơn. Hodges chỉ có thể hy vọng là có một
thiên thần đang ngự trên vai cậu.
“Barbara!”, Holly rống lên. Lúc này cô không còn ấp úng gì nữa.
“Cháu và bất kể ai đi cùng cháu hãy cuốn xéo ra khỏi chỗ đó ngay lập tức!
Càng sớm càng tốt! Không chậm trễ!” Cô tắt máy. “Giờ thì sao đây? Ông
vừa nói Tổng đài Hỗ trợ à?”
“Ừ. Hãy hỏi lấy số của Phòng An ninh MAC, quay số và đưa điện
thoại cho tôi. Jerome, đi theo Lối ra 4A.”
“3B mới đến MAC mà.”
“Đấy là nếu cháu vào cửa trước. Chúng ta sẽ vào từ phía sau.”
“Bác Bill, nếu mẹ và em gái cháu bị làm sao…”
“Sẽ không đâu. Đi đường 4A.” Cuộc nói chuyện Holly với Tổng đài
Hỗ trợ đã kéo dài quá lâu. “Holly, làm gì mà lâu thế?”
“Không có đường điện thoại trực tiếp đến Phòng An ninh.” Cô bấm
một số mới, nghe, rồi chuyển máy cho ông. “Ông phải gọi qua số tổng đài
chung thôi.”
Ông áp chiếc iphone của Holly vào tai chặt đến đau điếng. Điện thoại
đổ chuông. Và đổ chuông. Rồi đổ chuông thêm một hồi nữa.
Khi họ đi qua Lối ra 2A và 2B, Hodges đã có thể nhìn thấy MAC. Nó
được thắp sáng như một cái hộp nhạc, bãi đỗ là cả một biển toàn xe hơi.
Cuối cùng cuộc gọi của ông cũng được trả lời nhưng trước khi ông kịp nói
một lời nào, một cô nàng robot bắt đầu giảng bài cho ông nghe. Nó làm