32
◄○►
L
ần này là Jerome ngồi sau tay lái và Hodges ngồi sau. Chiếc
Mercedes của Olivia Trelawney chầm chậm tăng tốc, nhưng một khi động
cơ mười hai xi lanh đã vào guồng, nó vọt đi như một quả tên lửa… và khi
cuộc sống của mẹ và em gái mình đang bị đe dọa, Jerome lái xe đúng như
một quả tên lửa, đánh võng từ làn này sang làn khác bất chấp những hồi còi
phản đối của những xe khác. Hodges đoán họ có thể có mặt ở MAC sau hai
mươi phút. Đấy là nếu thằng bé không tông vào đâu.
“Gọi cho tay an ninh đi!” Holly nói từ ghế lái phụ. “Gọi anh ta, gọi
anh ta, gọi anh tay.”
Vừa lấy chiếc Nokia ra khỏi túi áo khoác, Hodges vừa hướng dẫn
Jerome đi theo đường tránh thành phố.
“Đừng có ngồi sau chỉ đạo cháu,” Jerome nói. “Hãy cứ gọi đi. Và
khẩn trương lên.”
Nhưng khi ông cố truy cập vào bộ nhớ điện thoại, thì cái Nokia chết
giẫm lại phọt ra một tiếng kêu yếu ớt rồi chết lịm. Lần cuối cùng ông sạc
pin cho nó là khi nào nhỉ? Hodges không nhớ nổi. Ông cũng không nhớ số
của bộ phận an ninh. Lẽ ra ông phải ghi nó ra sổ, thay vì dựa dẫm vào cái
điện thoại.
Quỷ tha ma bắt công nghệ đi, ông nghĩ… nhưng kỳ thực thì là lỗi của
ai chứ?
“Holly. Bấm số 555-1900 rồi đưa điện thoại của cô cho tôi. Điện thoại
của tôi hết pin rồi.” 1900 là số của sở. Ông có thể lấy lại số của Windom từ
Marlo lần nữa.