Con bé lúc nào cũng mang theo điện thoại mà, cái đó khác gì được ghép
vào tay nó đâu, và ít nhất nó cũng phải thấy điện thoại ru…”
Holly nói, “Ôi, cứt đái thật.” Nhưng từng đó vẫn chưa đủ đối với cô.
“Ôi, mẹ kiếp!”
Họ quay sang nhìn cô.
“Cái chỗ ấy lớn bằng đâu? Nó có thể chứa bao nhiêu người?”
Hodges cố gắng nhớ lại những gì ông biết về Khán phòng Mingo.
“Bốn nghìn chỗ ngồi. Tôi không biết họ có cho phép khách đứng không, tôi
không nhớ phần về quy định cứu hỏa.”
“Và trong buổi biểu diễn này, hầu như tất cả khán giả là con gái,” cô
nói. “Những cô bé với điện thoại di động gắn vào tay đúng theo nghĩa đen.
Hầu hết chúng đều đang nấu cháo trong lúc chờ buổi diễn bắt đầu. Hoặc
nhắn tin.” Mắt cô mở to chán nản. “Bị nghẽn mạng rồi. Quá tải. Cháu phải
tiếp tục cố thôi, Jerome. Cháu phải tiếp tục cố đến khi nào kết nối được.”
Cậu ngơ ngẩn gật đầu, nhưng cậu đang nhìn Hodges. “Bác nên gọi cho
bạn bác. Cái ông bộ phận an ninh.”
“Ừ, nhưng không phải từ đây. Mà là ở trong xe.” Hodges lại nhìn đồng
hồ. Bảy giờ kém mười. “Chúng ta sẽ đến MAC.”
Holly ép hai nắm tay lên hai bên mặt mình. “Đúng rồi,” cô nói, và
Hodges chợt nhớ lại những gì cô đã nói trước đó: Họ không thể tìm ra hắn
đâu. Chúng ta mới tìm được.
Trái ngược với mong muốn được đối mặt với Hartsfield của ông -
được chộp tay quanh cổ hắn và nhìn cặp mắt của thằng khốn kiếp ấy lồi ra
trong lúc hơi thở của hắn nghẹn lại - Hodges vẫn hy vọng rằng cô đã sai về
chuyện đó. Bởi vì nếu chuyện này phụ thuộc vào họ, thì có thể là đã quá
muộn.