Chuẩn luôn, Hodges nghĩ, và mở cái túi rác ra. Có những mẩu vụn dây
điện bên trong, và một thứ nhìn như bảng mạch bị vứt đi. Chúng nằm trên
một món đồ màu kaki trông như là áo sơ mi. Ông phủi những mẩu dây điện
sang bên, lôi món đồ ra, giơ lên. Không phải áo sơ mi mà là áo khoác gi lê
cho người leo núi, loại có rất nhiều túi. Lớp lót trong đã bị rạch khoảng sáu
bảy chỗ. Ông thọc tay vào một lỗ rạch, sờ xung quanh, và lôi ra thêm ai
viên bi nữa. Nó không phải là áo khoác leo núi, ít nhất cũng không còn là
thế nữa. Nó đã được chế lại.
Giờ nó là một chiếc áo đánh bom tự sát.
Hoặc từng là. Brady đã tháo bỏ nó vì lý do nào đó. Vì kế hoạch của
hắn đã chuyển sang sự kiện Ngày Hướng nghiệp hôm thứ Bảy? Chắc hẳn là
thế rồi. Chỗ thuốc nổ có lẽ vẫn ở trong xe của hắn, trừ phi hắn đã ăn cắp
một chiếc khác rồi. Hắn…
“Không!” Jerome thốt lên. Rồi cậu hét lên. “Không! Không, không,
ÔI LẠY CHÚA KHÔNG!”
“Lạy Chúa đừng để là nó,” Holly thút thít. “Đừng để là nó.”
Hodges thả cái áo xuống và vội vã chạy tới chỗ máy tính để xem họ
đang nhìn vào thứ gì. Đó là một mail từ một trang web tên là FanTastic,
cảm ơn ông Brady Hartsfield vì đơn hàng.
Ông có thể tải xuống ngay lập tức tấm vé in ra được của mình. Không
được phép mang túi hay ba lô tại buổi diễn. Cảm ơn vì đã đặt mua từ
FanTastic, chỉ cần một cú nhấp chuột là có đủ tất cả chỗ ngồi tốt nhất cho
những chương trình biểu diễn lớn nhất.
Bên dưới đó: ROUND HERE KHÁN PHÒNG MINGO TỔ HỢP
NGHỆ THUẬT VÀ VĂN HÓA TRUNG TÂY 7 GIỜ TỐI NGÀY 3
THÁNG SÁU NĂM 2010.
Hodges nhắm mắt lại. Rốt cuộc chính là buổi biểu diễn chết tiệt đó.
Bọn ta đã phạm phải một sai lầm dễ hiểu… nhưng không thể tha thứ. Lạy
Chúa, đừng để cho hắn vào được bên trong. Lạy Chúa, hãy để người của
Thiên lôi bắt hắn tại cửa.
Nhưng ngay cả điều đó cũng có thể là một cơn ác mộng, vì Larry
Windom đang chắc mẩm rằng anh ta đang tìm một tên quấy rối trẻ em, chứ