Cơn đau vai của Hodges trở nên tệ hơn. Ông trở lại bậc thang và nặng
nhọc ngồi xuống. Jerome và Holly, đang chúi đầu vào số Ba, không để ý là
ông đã đi khỏi. Ông đặt hai tay lên đùi (Cặp đùi thừa cân của mình, ông
nghĩ, cặp đùi thừa cân tồi tệ của mình) và bắt đầu hít những hơi dài và
chậm rãi. Điều duy nhất có thể khiến đêm nay tồi tệ hơn chính là bị lên cơn
đau tim trong một ngôi nhà mà ông đã xâm nhập trái phép cùng một người
vị thành niên và một phụ nữ ít nhất cũng cách xa cả dặm so với tiêu chí đầu
óc ổn định. Một ngôi nhà có người tình trong mộng của một kẻ giết người
điên khùng bệnh hoạn đang nằm chết trên tầng.
Lạy Chúa, đừng có cơn đau tim nào hết. Xin Người.
Ông hít thêm những hơi dài. Ông cố kìm một tiếng ợ và cơn đau bắt
đầu dịu đi.
Đầu cúi thấp xuống, ông nhận ra mình đang nhìn vào giữa những bậc
thang. Có thứ gì đó lấp lánh dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang trên đầu.
Hodges quỳ gối và lồm cồm bò xuống dưới để xem nó là gì. Hóa ra là một
viên bi bằng thép không gỉ, to hơn cả những viên bi trong cái Happy
Slapper, nó nặng trịch trong tay ông. Ông nhìn hình ảnh phản chiếu méo
mó của mặt mình trên bề mặt cong của viên bi, và một ý nghĩ bắt đầu lớn
dần. Chỉ có điều nó không hẳn là lớn lên; nó trỗi dậy, giống như thân xác
lềnh phềnh của thứ gì đó bị nhấn chìm.
Xa hơn bên dưới cầu thang là một cái túi rác màu xanh. Hodges lom
khom bò tới chỗ nó, trong khi một tay vẫn nắm chặt viên bi, ông cảm thấy
những sợi tơ nhện lơ lửng dưới gầm cầu thang cọ vào mái tóc đang lùi dần
và cái trán mỗi ngày một mở rộng của mình. Jerome và Holly đang hào
hứng bàn bạc, nhưng ông không để ý.
Ông chộp lấy cái túi rác bằng bàn tay còn lại và bắt đầu lùi ra khỏi
gầm cầu thang. Một giọt mồ hôi chảy vào mắt trái của ông, cay xè, và ông
chớp mắt cho nó tan ra. Ông lại ngồi xuống bậc thang.
“Mở mail của hắn ra,” Holly nói.
“Chúa ơi, cô hách dịch thật đấy,” Jerome nói.
“Mở ra, mở ra, mở ra!”