“Bị căng cơ,” Hodges nói. Nhưng ông đang bắt đầu băn khoăn về điều
đó.
Jerome liếc nhìn màn hình số Ba, bắt đầu kiểm tra lại những bức ảnh
của mẹ Brady Hartsfield lần nữa, rồi lướt thêm lần nữa. “Oao,” cậu nói.
“Xem cái này này, bác Bill.”
Ở góc dưới bên trái của màn hình số Ba và biểu tượng Chiếc Ô Xanh.
“Mở nó ra,” Hodges nói.
Cậu làm theo, nhưng nó trống không. Chẳng có gì chưa được gửi đi và
như họ đã biết, tất cả những nội dung trao đổi trên Chiếc Ô Xanh của
Debbie đi thẳng lên thiên đường của các dữ liệu.
Jerome ngồi xuống số Ba. “Đây chắc chắn là cái hộp thần chú của hắn,
Hols. Gần như chắc chắn là nó.”
Cô nhập bọn với cậu. “Cô nghĩ những cái khác chủ yếu là để khoe
hàng thôi - hắn có thể giả vờ như đang ở trên khoang điều khiển của tàu
Enterprise hoặc thứ gì đó.”
Hodges chỉ vào thư mục có tiêu đề 2009. “Hãy xem cái đó nào.”
Một cái nhấp chuột làm lộ ra một thư mục con có tiêu đề CITY
CENTER. Jerome mở nó ra và họ chăm chú nhìn vào một danh sách dài
những bài báo về chuyện đã xảy ra tại đó hồi tháng Tư năm 2009.
“Tổng tập báo chí của thằng khốn kiếp ấy,” Hodges nói.
“Kiểm tra mọi thứ trên máy này,” Holly bảo Jerome. “Bắt đầu với ổ
cứng.”
Jerome mở chương trình duyệt ổ cứng ra. “Ôi trời, nhìn cái của nợ này
xem.” Cậu chỉ vào một thư mục có tiêu đề CHẤT NỔ.
“Mở ra!” Holly vừa nói vừa lay vai cậu. “Mở ra, mở ra, mở ra!”
Jerome làm theo, và khui ra một thư mục con đầy ắp khác. Ngăn kéo
trong ngăn kéo, Hodges nghĩ. Một chiếc máy tính kỳ thực cũng chẳng khác
gì một chiếc tủ ngăn kéo kiểu Victoria, toàn những ngăn bí mật.
Holly nói, “Này mọi người, xem cái này đi.” Cô chỉ tay. “Hắn tải về cả
bộ Cẩm nang người vô chính phủ qua BitTorrent. Như thế là phi pháp!”
“Thế cơ ạ,” Jerome nói, và cô đấm vào tay cậu.