30
◄○►
T
anya Robinson đang nhìn lên sân khấu và nghĩ đến buổi hòa nhạc
đầu tiên mà bà đi xem - đó là ban nhạc The Temps - và cách mà Bobby
Wilson đã hôn bà ngay giữa bài “My Girl”. Thật lãng mạn.
Bà bị kéo ra khỏi những suy nghĩ đó bởi cô con gái đang lắc tay mẹ.
“Mẹ, nhìn kìa, chính là cái chú đó. Ở đằng kia cùng với những người ngồi
xe lăn khác.” Barbara chỉ về bên trái và phía dưới một hai hàng. Ghế ngồi
đã được tháo bỏ để lấy chỗ cho hai hàng xe lăn.
“Mẹ thấy chú ấy rồi, Barb, nhưng nhìn chằm chằm thế là không lịch
sự đâu.”
“Con hy vọng chú ấy thấy vui vẻ, mẹ có vui không?”
Tanya mỉm cười với con gái. “Chắc chắn là có rồi, con yêu.”
“Bọn con lấy điện thoại lại được chưa ạ? Bọn con cần chúng cho phần
mở màn.”
Tanya Robinson đinh ninh là chúng lấy để chụp ảnh… vì đã lâu lắm
rồi kể từ lần bà đi xem một buổi biểu diễn nhạc rock. Bà mở xắc và phân
phát những chiếc điện thoại màu mè. Thật là bất ngờ, các cô bé chỉ cầm
điện thoại vậy thôi. Trong lúc này, chúng quá bận rộn ngó nghiêng khắp
xung quanh nên chẳng thời gian đâu để gọi điện hay nhắn tin. Tanya đặt
nhanh một nụ hôn lên chỏm đầu Barb và rồi ngồi ngả ra sau, đắm chìm
trong quá khứ, nghĩ về nụ hôn của Bobby Wilson. Không hẳn là nụ hôn đầu
tiên, mà là nụ hôn ngọt ngào đầu tiên.
Bà hy vọng rằng khi thời điểm đến, Barb cũng sẽ may mắn như vậy.