34
◄○►
C
hiếc Mercedes rẽ khỏi đại lộ Spicer và đi vào đường nhánh với
những tấm biển GIAO NHẬN MAC và CHỈ DÀNH CHO NHÂN VIÊN.
Trên đó một phần tư dặm là một cánh cổng cuốn. Nó đã đóng. Jerome tấp
xe lại cạnh cây cột có gắn điện thoại nội bộ. Tấm biển ở đây ghi GỌI ĐỂ
VÀO.
Hodges nói, “Nói với họ cháu là cảnh sát.”
Jerome hạ cửa sổ xuống và nhấn nút. Không có động tĩnh gì. Cậu nhấn
lần nữa và lần này giữ nguyên tay. Hodges có một ý nghĩ kinh hoàng rằng:
Khi cuộc gọi của Jerome cuối cùng cũng được trả lời, nó sẽ lại là cô nàng
robot, mời mọc vài chục lựa chọn mới.
Nhưng lần này hóa ra là người thật, cho dù không thân thiện gì. “Cửa
sau đóng rồi.”
Cảnh sát đây, Jerome nói. “Mở cổng ra.”
“Các anh muốn gì?”
“Tôi vừa mới bảo anh xong còn gì. Mở cái cửa khốn kiếp này ra tình
huống khẩn cấp.”
Cánh cổng bắt đầu nặng nề mở ra, nhưng thay vì cho xe lăn bánh về
phía trước, Jerome lại ấn nút. “Anh là nhân viên an ninh à?”
“Quản lý chung,” giọng nói khô khốc đó vang lên lần nữa. “Nếu muốn
gặp nhân viên an ninh, các anh phải gọi cho Phòng An ninh chứ.”
“Không có ai ở đó đâu,” Hodges nói với Jerome. “Họ ở trong khán
phòng hết rồi, toàn bộ cả đám luôn. Cứ đi đã.”