Jerome làm theo, dù cánh cổng chưa hoàn toàn mở ra. Cậu quệt xước
phần thân mới tân trang của chiếc Mercedes. “Có thể họ bắt được hắn rồi,”
cậu nói.
“Họ đã có nhận dạng của hắn, vì vậy có thể họ đã bắt được hắn.”
“Họ không bắt được,” Hodges nói. “Hắn đang ở trong đấy.”
“Làm sao bác biết?”
“Nghe này.”
Họ chưa nghe thấy tiếng nhạc, nhưng trong khi cửa kính bên phía
người lái vẫn đang hạ xuống, họ nghe được tiếng âm bass đập thình thịch.
“Chương trình đang diễn ra rồi. Nếu người của Windom mà đã tóm cổ
được một kẻ mang thuốc nổ, chắc chắn họ đã dừng buổi diễn ngay lập tức
và lúc này họ đã phải đang sơ tán tòa nhà rồi.”
“Bằng cách nào mà hắn có thể vào trong được?” Jerome hỏi, và nện
vào vô lăng. “Bằng cách nào?” Hodges có thể nghe thấy nỗi kinh hoàng
trong giọng cậu. Tất cả là do ông. Mọi chuyện là do ông.
“Bác không biết. Họ đã có ảnh của hắn.”
Phía trước là một đường bê tông rộng và dốc dẫn xuống khu vực bốc
dỡ hàng. Nửa tá nhân viên hậu cần đang ngồi trên thùng loa đài và hút
thuốc, trước mắt thì họ đã xong việc. Có một cánh cửa để mở dẫn đến phía
sau khán phòng, và qua đó Hodges có thể nghe thấy tiếng nhạc đang tụ lại
quanh nhịp bass. Còn có một âm thanh khác nữa: hàng nghìn cô bé đang
gào thét sung sướng, tất cả đều ngồi trên tâm điểm nổ.
Việc Hartsfield đã lọt vào bằng cách nào không còn quan trọng nữa trừ
phi nó giúp tìm ra hắn, và lạy Chúa, làm sao họ có thể thực hiện được điều
đó trong một khán phòng tối om đầy ắp hàng nghìn người?
Trong lúc Jerome đỗ xe ở cuối đường dốc, Holly nói, “De Niro tự cắt
cho mình kiểu đầu Mohawk. Có thể là cách đó.”
“Cô đang nói về chuyện gì vậy?” Hodges vừa hỏi vừa hì hục lôi mình
ra khỏi băng ghế sau. Một người đàn ông mặc quần kaki Carhartt vừa bước
lại chỗ cửa mở để đón họ.
“Trong phim Taxi Driver, Robert De Niro đóng vai một gã điên tên là
Travis Bickle,” Holly giải thích trong lúc ba người hối hả đi về phía người