“Có thể cô ấy nói đúng,” Jerome nói, và rồi (có lẽ nhớ ra cương vị tập
sự của mình) nói thêm, “Thưa sếp.”
Gallison nhìn họ với vẻ hoảng hốt. “Đánh động ai cơ? Cho nổ cái gì?”
Hodges vẫn không rời mắt khỏi tay quản lý. “Họ mang theo cái gì? Bộ
đàm? Radio?”
“Radio, vâng. Họ có…” Anh ta giật dái tai của mình. “Ông biết đấy,
những thứ giống như máy trợ thính. Giống thứ mà FBI và bên mật vụ vẫn
đeo. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hãy nói với tôi là không phải
bom đi.” Và, không hề thích điều mình thấy trên khuôn mặt tái nhợt và đầm
đìa mồ hôi của Hodges, anh ta thốt lên, “Lạy Chúa, là nó à?”
Hodges bước qua anh ta để vào khu vực nhà kho sáng trưng. Phía sau
đống ngổn ngang như một nhà kho áp mái toàn cảnh dựng, phông nền và
giá nhạc, có một gian xưởng mộc và phòng phục trang. Tiếng nhạc chát
chúa hơn bao giờ hết, và ông bắt đầu thấy khó thở. Cơn đau len lỏi dưới
cánh tay trái của ông, và ngực ông nặng trịch, nhưng đầu óc ông thì tỉnh
táo.
Brady hoặc đã cạo trọc đầu hoặc đã cắt tóc ngắn và nhuộm những gì
còn lại. Có thể hắn đã dùng thêm cả đồ trang điểm để làm sẫm da, hoặc
mang kính màu áp tròng, hoặc đeo kính. Nhưng cho dù là áp dụng tất cả
những trò đó, hắn vẫn sẽ là một gã đàn ông đi một mình giữa một buổi biểu
diễn toàn các cô gái trẻ. Sau những thông tin mà ông đã cung cấp cho
Windom, kiểu gì Hartsfield cũng vẫn thu hút sự chú ý và nghi ngờ. Và còn
chỗ thuốc nổ nữa. Holly và Jerome biết về chuyện đó nhưng Hodges còn
biết nhiều hơn thế. Còn có cả bi sắt, có lẽ là cả đống luôn. Ngay cả khi hắn
không bị thụp cổ ở cửa, làm cách nào mà Hartsfield có thể tuồn được tất cả
những thứ đó vào bên trong? Chẳng lẽ an ninh ở đây lại thực sự tệ đến thế?
Gallison chộp lấy tay trái của ông, và khi anh ta lắc nó, Hodges cảm
thấy cơn đau chạy một mạch lên tận hai thái dương. “Để đích thân tôi đi.
Tóm lấy tay nhân viên an ninh đầu tiên tôi gặp và bảo anh ta gọi qua radio
báo cho Windom xuống đây và nói chuyện với ông.”
“Không,” Hodges nói. “Anh sẽ không làm như thế, anh Gallison ạ.”