“Cháu sẽ tiếp cận từ phía sau,” Jerome nói. “Che mắt hắn. Trong bóng
tối, khi không có gì ngoài ánh điện trên sân khấu, hắn sẽ không đời nào
nhìn thấy cháu.”
“Nếu hắn đang ở chỗ mà bác nghĩ, thì cơ hội để cháu làm thế cùng
lắm sẽ chỉ là năm mươi năm mươi. Như thế thì chưa đủ.”
Hodges quay sang người phụ nữ với mái tóc đang ngả màu muối tiêu
và bộ mặt của một cô gái tuổi teen thần kinh. “Phải là cô rồi, Holly. Lúc
này hắn đang để ngón tay trên cò rồi, và cô là người duy nhất có thể tiếp
cận gần hắn mà không bị nhận ra.”
Cô lấy một tay bụm lên cái miệng bị hành hạ của mình, nhưng thế
chưa đủ và cô bổ sung nốt tay còn lại. Mắt cô mở to nhòe ướt. Chúa cứu
vớt chúng con, Hodges nghĩ. Đó không phải là lần đầu tiên ông có ý nghĩ
đó về Holly Gibney. “Chỉ khi ông đi với tôi,” cô nói qua hai bàn tay. “Có lẽ
thế…”
“Tôi không thể,” Hodges nói. “Tôi đang lên cơn đau tim.”
“Ôi, tuyệt chưa kìa,” Gallison rên rỉ.
“Ông Gallison, có khu vực dành cho người khuyết tật không? Chắc
chắn phải có, đúng không?”
“Chắc chắn rồi. Ở ngay giữa khán phòng luôn.”
Hắn không chỉ lọt vào trong cùng chỗ thuốc nổ, Hodges nghĩ, hắn còn
chọn được vị trí hoàn hảo để gây ra thương vong lớn nhất.
Ông nói, “Nghe này, hai người. Đừng bắt tôi nói điều này hai lần.”