35
◄○►
N
hờ màn giới thiệu của tay dẫn chương trình, Brady đã thả lỏng
được chút ít. Những thứ rác rưởi phụ cảnh mà hắn nhìn thấy người ta bốc
dỡ xuống trong chuyến thám thính hoặc là ở dưới sân khấu hoặc treo lơ
lửng bên trên. Bốn năm bài đầu tiên mới chỉ là màn khởi động. Chẳng mấy
chốc bối cảnh sẽ hiện hình từ hai bên đẩy vào hoặc thả từ trên xuống, vì
công việc chính của ban nhạc, lý do chúng ở đây, là để bán cái món của nợ
âm thanh mới nhất của chúng. Khi lũ nhóc - nhiều đứa đang đi xem buổi
biểu diễn ca nhạc đầu tiên trong đời mình - nhìn thấy những ánh đèn lấp
loáng chói lòa cùng cái vòng đu quay và hậu cảnh chủ đề bãi biển, những
cái đầu nhãi ranh của chúng hẳn sẽ phát rồ. Chính lúc đó, đúng lúc đó, là
lúc hắn nhấn công tắc trên Thiết bị Hai, và vụt biến vào bóng tối trên một
quả bong bóng vàng chứa tất cả những niềm sung sướng ấy.
Ca sĩ chính, cái gã toàn thấy tóc tai, đang kết thúc một bản ballad ngọt
lịm trong tư thế quỳ gối. Gã nhấn nhá mãi nốt nhạc cuối đầu rủ xuống,
vểnh cái phao câu đĩ đượi của gã lên. Gã là một ca sĩ tệ hại, và có lẽ còn
đang trong cơn phê giật của một cữ ma túy quá liều, nhưng khi gã ngẩng
đầu và rống lên, “Các bạn đang thấy thế nào?” thì khán giả lại hoàn toàn
phát rồ một cách rất dễ đoán.
Brady nhìn quanh, như hắn vẫn làm nãy giờ, vài giây một lần - luôn
kiểm tra xung quanh mình, đúng như Hodges nói - và mắt hắn dán vào một
con nhóc da đen đang ngồi phía trên cách hắn hai hàng ghế về bên phải.
Mình có biết nó không nhỉ?