quản lý. “Khi anh ta quyết định ám sát tay chính trị gia, anh ta đã tự cạo
trọc đầu mình để có thể tiếp cận mà không bị nhận ra. Nghĩa là chỉ trừ có
phần ở giữa, được gọi là kiểu tóc Mohawk. Có thể Brady Hartsfield không
làm như thế, vì nó khiến hắn trông quá kỳ quặc.”
Hodges nhớ chỗ tóc vương lại trong bồn rửa phòng tắm. Nó không
phải là màu sáng (và có lẽ được nhuộm) trên tóc của người đàn bà đã chết.
Holly có thể hơi chập cheng, nhưng ông nghĩ cô đã đúng về chuyện này;
Hartsfield đã cạo trọc đầu. Nhưng Hodges không hiểu sao chỉ mỗi việc đó
lại có thể đủ để hắn lọt vào, bởi vì…
Người quản lý chung bước ra gặp họ. “Có chuyện gì vậy?”
Hodges lấy tấm thẻ cảnh sát và giơ vụt nó lên thật nhanh, ngón tay cái
lại được sắp đặt đầy chiến lược. “Thanh tra Bill Hodges. Anh tên là gì nhỉ,
thưa anh?”
“Jamie Gallison.” Mắt anh ta vụt liếc qua Jerome và Holly.
“Tôi là cộng sự của ông ấy,” Holly nói.
“Tôi là học viên tập sự của ông ấy,” Jerome nói.
Đám nhân viên hậu cần đang theo dõi. Một số người đã vội vàng dụi
tắt những điếu thuốc có thể chứa thứ gì đó mạnh hơn sợi thuốc lá một chút.
Qua cánh cửa mở, Hodges có thể thấy những bóng điện công nghiệp đang
rọi sáng khu vực nhà kho chất đầy các đạo cụ và đồ bài trí cho phông cảnh.
“Anh Gallison, chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng,” Hodges nói.
“Tôi cần gọi Larry Windom xuống dưới này, ngay lập tức.”
“Đừng làm thế, Bill.” Ngay cả trong tâm trạng càng lúc càng thêm
căng thẳng, ông vẫn nhận ra đó là lần đầu tiên Holly gọi ông bằng tên
riêng.
Ông phớt lờ cô. “Anh Gallison, tôi cần anh gọi cho anh ta bằng di
động.” Gallison lắc đầu. “Nhân viên an ninh không mang theo điện thoại di
động khi làm nhiệm vụ, vì mỗi lần chúng tôi có chương trình lớn như thế
này - ý tôi là những chương trình cho bọn nhóc, khác với thứ dành cho
người lớn - mạng di động lại nghẽn. Các nhân viên an ninh mang…”
Holly đang giật giật tay Hodges. “Đừng làm thế. Ông sẽ đánh động
hắn và hắn sẽ cho nó nổ. Tôi biết hắn sẽ làm thế.”