Mike Sturdevant và mấy thằng bạn chơi bóng bầu dục tình cờ đi
ngang qua. Chúng dừng lại để nhìn cô chằm chằm - một đứa con gái đang
tự ôm chặt lấy mình, run bần bật trong khi cái miệng trễ tụt xuống và mắt là
hai cái khe ti hí. Một tràng những âm thanh khe khẽ, rời rạc - có lẽ là các
từ, có lẽ không phải - phát ra từ hàm răng nghiến chặt của con bé.
“Mày đang lảm nhảm cái gì vậy?” Mike hỏi cô.
Holly buông lỏng vòng tay siết trên vai mình, ngạc nhiên đờ người
nhìn hắn. Cô không biết hắn đang nói gì; cô chỉ biết là hắn đang chằm
chằm nhìn mình. Tất cả đám bạn hắn đang chằm chằm nhìn cô. Và cười
nhăn nhở.
Cô há hốc miệng hỏi hắn, “Gì cơ?”
“Lảm nhảm!” Mike gào lên. “Jibba-jibba-lảm-nhảm!”
Những tên khác hùa theo trong khi cô cúi gằm đầu xuống chạy về phía
căng tin, đâm sầm vào người khác trên đường đi. Từ đó trở đi, Holly
Gibney được học sinh tại trường Trung học Walnut Hills biết đến với tên
gọi Jibba-Jibba, và cứ thế cho đến sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Đó là khi mẹ cô
tìm thấy cô nằm co quắp không quần áo trong bồn tắm, nói rằng sẽ không
bao giờ đến Walnut Hills nữa. Nếu mẹ cô mà cố ép, cô nói, cô sẽ tự tử.
Úm ba la! Điên toàn tập!
Khi cô khá hơn (đôi chút), cô đến học một trường khác nơi mà mọi
chuyện đỡ căng thẳng hơn (đôi chút). Cô không bao giờ gặp lại Mike
Sturdevant nữa, nhưng cô vẫn có những giấc mơ mà trong đó cô đang chạy
dọc một hành lang vô tận ở trường trung học - nhiều khi chỉ mặc độc có đồ
lót - trong khi mọi người cười nhạo cô, chỉ trỏ cô và gọi cô là Jibba-Jibba.
Holly đang nghĩ đến những ngày trung học yêu dấu đó trong lúc cô và
Jerome đi theo người quản lý qua mê cung những căn phòng bên dưới
Khán phòng Mingo. Trông Brady Hartsfield sẽ giống như thế, cô quả
quyết, giống Mike Sturdevant, chỉ có điều là trọc lốc. Cô hy vọng Mike
cũng thế, cho dù bây giờ hắn có đang sống ở đâu đi nữa. Hói… béo… tiền
tiểu đường… khổ sở với một mụ vợ cay nghiệt và lũ con vô ơn. Jibba-
Jibba, cô nghĩ.
Đáng đời mày, cô nghĩ.