40
◄○►
Ý
nghĩ ban đầu của Holly là rốt cuộc Jerome có thể đi trước, bởi vì
người đàn ông hói đầu, đeo kính trên xe lăn thậm chí còn không hề - ít nhất
là ngay lúc này - nhìn lên sân khấu. Hắn đang ngoảnh đầu sang nhìn chằm
chằm ai đó ở khu giữa, và như cô thấy thì đâu như thằng chó đẻ khốn nạn
ấy còn đang giở cái trò bẩn thỉu đó ra với người kia. Nhưng đã quá muộn
để đổi chỗ cho Jerome, dù cậu mới là người có súng. Gã đàn ông đang để
tay bên dưới bức ảnh lồng khung đặt trong lòng và cô bàng hoàng sợ rằng
điều đó có nghĩa hắn đã sẵn sàng ra tay. Nếu thế thì chỉ còn vài giây mà
thôi.
Ít nhất hắn đang ở trên lối đi, cô nghĩ.
Cô không có kế hoạch gì, phạm vi lên kế hoạch của Holly thường
không vượt quá việc chuẩn bị đồ ăn vặt gì để đi kèm với bộ phận buổi tối,
nhưng ít nhất một lần này tâm trí khốn khổ của cô lại rất minh mẫn, và khi
cô áp sát kẻ mà họ đang lùng kiếm, những lời bật ra khỏi miệng cô có vẻ
như hoàn toàn chính xác. Chính xác đến thần thánh. Cô phải cúi xuống và
hét lên để được nghe thấy giữa tràng nhạc nện giục giã, ầm ầm của ban
nhạc và tiếng gào rú rồ dại của đám khán giả con gái.
“Mike? Mike Sturdevant, phải mày đấy không?”
Brady giật bắn mình quay người lại, rời mắt khỏi Barbara Robinson,
và trong lúc đó, Holly vung thẳng cánh chiếc tất buộc túm mà Bill Hodges
đã đưa cho cô - cái Happy Slapper của ông - với sức mạnh ngùn ngụt
adrenaline. Nó bay thành một đường cong ngắn chằn chặn và kết nối với
cái đầu trọc của Brady ở ngay phía trên thái dương. Cô không nghe thấy