39
◄○►
B
arbara rời mắt khỏi những điều kỳ diệu trên sân khấu vừa đủ lâu để
xem liệu người đàn ông trọc đầu trên xe lăn có đang sung sướng như nó
không. Vì những lý do mà cô bé không thể nào hiểu nổi, ông ta đã trở thành
người đàn ông trên xe lăn của nó. Có phải vì ông ta khiến nó nhớ đến một
ai đó nhỉ? Chắc chắn là không thể rồi, phải không? Người khuyết tật duy
nhất mà con bé biết là Dustin Stevens ở trường, mà cậu ta mới chỉ lớp hai.
Dù sao thì vẫn có gì đó quen quen ở người đàn ông tàn tật trọc đầu này.
Cả buổi tối nay đến lúc này hệt như một giấc mơ, và những gì con bé
nhìn thấy lúc này cũng dường như trong mơ.
Thoạt đầu con bé tưởng người đàn ông trên xe lăn đang vẫy tay với
nó, nhưng hóa ra không phải. Ông ta mỉm cười… và ông ta đang giơ ngón
tay thối ra với nó. Thoạt đầu con bé không thể nào tin nổi, nhưng đúng là
như thế, chính xác luôn.
Có một người phụ nữ tiến gần ông ta, bước hai nhịp một lên bậc
thang, nhanh đến nỗi gần như là cô ta đang chạy. Và sau lưng cô ta, gần
như bám sát gót… có lẽ tất cả chuyện này thực sự là một giấc mơ, vì nó
giống như… “Jerome?” Barbara giật tay áo Tanya để hướng sự chú ý của
bà khỏi sân khấu. “Mẹ ơi, kia có phải…”
Rồi mọi chuyện xảy ra.