“BABY, BABY, YOU’VE GOT THE LOVE THAT I NEED… YOU
AND I, WE GOT IT BAD… LIKE NOTHIN’ THAT I EVER HAD…”
Brady mỉm cười. Đó là nụ cười thanh thản hạnh phúc của một con
người đau khổ cuối cùng cũng tìm thấy sự yên bình. Hắn liếc xuống quầng
sáng màu vàng của đèn báo, tự hỏi liệu hắn có sống được đủ lâu để thấy nó
chuyển màu xanh hay không. Rồi hắn ngoảnh nhìn lại con nhọ con đang
đứng, vỗ tay và lắc lư cái đuôi của nó.
Nhìn tao này, hắn nghĩ. Nhìn tao này, Barbara. Tao muốn tao là hình
ảnh cuối cùng mày nhìn thấy.