những cuộc thảo luận về chứng mù và ký ức", anh ta nói vậy. Vì vậy hãy để
nó rõ ràng:
Chứng mù và Ký ức
Trước khi có nghệ thuật trang trí màu sắc thì là cõi tối đen và sau đó
cũng sẽ là cõi tối đen. Qua màu sắc, thuốc màu, nghệ thuật và tình yêu của
chúng ta, chúng ta nhớ lại rằng Allah đã ra lệnh cho chúng ta "Hãy nhìn!"
Biết có nghĩa là nhớ lại những gì ta đã thấy. Thấy là biết mà không nhớ. Vì
vậy, việc vẽ là nhớ lại cõi tối đen. Những bậc thầy vĩ đại, những người có
chung tình yêu hội họa và nhận ra rằng màu sắc và cảnh đẹp phát sinh từ
bóng tối, sẽ khao khát trở về cõi tối đen của Allah thông qua màu sắc.
Những nghệ sĩ không có ký ức thì không nhớ đến Allah cũng như cõi đen
của Người. Tất cả bậc thầy vĩ đại, trong tác phẩm của họ, cố tìm kiếm
khoảng trống thâm sâu đó bên trong màu sắc và bên ngoài thời gian. Để tôi
giải thích với các vị việc nhớ lại bóng tối mà các bậc thầy vĩ đại thời xưa ở
Herat đã tiết lộ này có nghĩa là gì.
Ba câu chuyện về Chứng mù và Ký ức
ALIF
Trong bản dịch ra tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của Lami"i Chelebi cho tác phẩm
Hediye al-Siki-dostluk 1 của thi sĩ Ba Tư Jami, vốn kể các câu chuyện về
những vị thánh, có viết rằng trong xưởng làm sách của Vua Jihan, người trị
vì đất nước Garagoýunly 2, bậc thầy lừng danh Sheikh Ali Tabrizi đã minh
họa một phiên bản tuyệt vời cho câu chuyện Husrev o Shirin. Theo những
gì tôi được nghe, trong bản thảo huyền thoại này, mà phải mất mười hai
năm mới hoàn thành, Sheikh Ali, bậc thầy của những bậc thầy tiểu họa đã
thể hiện một tài năng và kỹ xảo và đã vẽ những bức tranh tuyệt vời đến độ
chỉ có Bihzad, bậc thầy vĩ đại nhất trong các bậc thầy thời xưa, mới có thể
sánh với ông ta. Thậm chí trước khi bản thảo minh họa này hoàn tất được
phân nửa, vua Jihan đã biết rằng ông ta sẽ sớm sở hữu một cuốn sách tuyệt