đứa nhỏ được nàng bế trên tay, vừa nâng niu nó vừa mỉm cười, nó đang
sung sướng bú bầu ngực căng tròn của nàng và cũng mỉm cười. Đôi mắt
thoáng vẻ ghen tỵ của đứa lớn và đôi mắt của người mẹ phải cố định. Tôi
thích mình là người mẹ trong bức tranh đó. Tôi muốn chim trên bầu trời
được vẽ như thể đang bay, và đồng thời, chúng cứ lơ lửng một cách hạnh
phúc và vĩnh viễn ở đó, theo phong cách của những bậc thầy Herat xưa,
những người có khả năng dừng thời gian lại. Tôi biết điều đó không dễ
dàng.
Orhan của tôi, đứa đủ ngốc để trở nên hợp lý trong mọi vấn đề, một mặt
nhắc tôi rằng những bậc thầy Herat dừng được thời gian đó không bao giờ
vẽ được tôi như vậy, còn các bậc thầy Tây vực những người thường vẽ
những bức chân dung Mẹ và Con, lại không bao giờ có thể dừng được thời
gian. Nó khăng khăng trong nhiều năm rằng dù theo kiểu nào thì bức tranh
hạnh phúc của tôi cũng không thể vẽ được.
Có lẽ nó đúng. Trong thực tế, chúng ta không tìm những nụ cười trong
các bức tranh hạnh phúc, thay vào đó, chúng ta tìm hạnh phúc trong chính
cuộc sống. Những họa sĩ biết điều này, nhưng đó chính là điều họ không thể
vẽ. Đó là lý do tại sao họ lấy niềm vui của việc nhìn thay thế cho niềm vui
của cuộc sống.
Trong niềm hy vọng rằng nó có thể viết lại câu chuyện này, vốn không
thể mô tả bằng tranh, tôi đã kể lại cho con trai Orhan của tôi. Không chút do
dự, tôi đưa cho nó những lá thư mà Hasan và Siyah đã gửi cho tôi, cùng
những bức minh họa con ngựa thô sơ với vết mực nhòe, được tìm thấy trên
người Zarif Kính mến tội nghiệp. Đặc biệt, bạn đừng để Orhan lừa nếu nó
mô tả Siyah có vẻ đãng trí hơn thực tế, nói về cuộc sống của chúng tôi khó
khăn hơn sự thực, Shevket tồi tệ hơn, và tôi đẹp hơn và khắc nghiệt hơn tôi
ngoài đời. Để có được một câu chuyện thuyết phục và thú vị thì không có
lời dối trá nào mà Orhan không dám nói ra.
1990-92, 1994-98