thành từng mảnh vụn. Những người kể cho chúng tôi nghe tin tức và những
lời đồn này giải thích rằng khi Đức vua ngủ, Ngài thấy khuôn mặt đáng
kính của Đấng tiên tri chìm trong ánh sáng thần thánh và vị Tông đồ của
Thượng đế này đã cảnh báo Ngài: Nếu Đức vua cho phép thần dân của Ngài
kính sợ những bức tranh và, còn tệ hại hơn, kính sợ những vật thể giống hệt
Loài người và qua đó cạnh tranh với những tạo vật của Allah, thì vị vua này
đang xa rời ý muốn của thánh thần. Họ cũng thêm rằng Đức vua cầm lấy
vương trượng khi vẫn đang mơ. Đây hầu như là chuyện Đức vua đã đọc cho
sử gia trung thành của Ngài chép lại. Ngài giao cuốn sách này, nhan đề
"Những tinh hoa của các bộ sử," cho các nhà thư pháp thực hiện và ban
thưởng hậu hĩ cho họ những túi đầy vàng, dù Ngài cấm các nhà tiểu họa
làm minh họa trong đó.
Vì vậy niềm vui của việc vẽ tranh và minh họa, vốn nở rộ suốt một thế
kỷ ở Istanbul và được nuôi dưỡng bởi nguồn cảm hứng từ những vùng đất
Ba Tư, giờ đã héo khô. Mối xung đột giữa những phương pháp của các bậc
thầy Herat xưa với những bậc thầy Tây vực, vốn mở đường cho những cuộc
tranh cãi giữa các họa sĩ và những tình huống khó xử bất tận, không bao giờ
được giải quyết. Vì ngành hội họa đã bị từ bỏ, các họa sĩ vẽ không giống
người phương Đông mà cũng không giống người phương Tây. Các nhà tiểu
họa không trở nên giận dữ và nổi loạn, mà giống như những ông già lặng lẽ
chết vì bệnh, họ dần chấp nhận tình cảnh này với sự đau khổ và nhẫn nhục.
Họ không tò mò mà cũng không mơ về tác phẩm của những bậc thầy vĩ đại
cửa Herat và Tabriz, những người họ từng học theo với lòng tôn kính, hoặc
những bậc thầy Tây vực với những phương pháp cách tân mà họ từng khao
khát, họ bị kẹt một cách tiến thoái lưỡng nan giữa lòng đố kỵ và sự căm
ghét. Giống như cánh cửa của ngôi nhà bị đóng lại vào ban đêm và thành
phố bị rơi vào bóng tối, hội họa cũng bị từ bỏ. Người ta đã nhẫn tâm quên
rằng chúng ta từng nhìn thế giới của chúng ta một cách hoàn toàn khác.
Cuốn sách của cha tôi, buồn thay, vẫn chưa hoàn tất. Những trang đã
hoàn tất bị Hasan bỏ lại bừa bãi dưới đất được chuyển đến Quốc khố; ở đó,