Chúng tôi, con tôi với tôi, đều hạnh phúc, nhưng Siyah thì không. Lý do
rõ rệt nhất cho điều này là vết thương trên vai và cổ anh không lành hẳn;
người chồng yêu quý của tôi đã trở thành "tàn tật," như tôi vẫn nghe người
khác nói về anh. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh,
trừ cái vẻ bề ngoài của nó. Thậm chí có nhiều lúc tôi nghe những người phụ
nữ khác, những kẻ thấy chồng tôi từ xa, mô tả anh là đẹp trai. Nhưng vai
phải của Siyah thấp hơn vai trái và cổ anh vẫn nghiêng lệch một cách kỳ
cục. Tôi cũng nghe người ta tán chuyện rằng một phụ nữ như tôi chỉ có thể
cưới một người chồng mà cô ta cảm thấy thấp hơn mình, và nếu như vết
thương của Siyah là nguyên nhân cho sự bất mãn của anh, thì nó cũng là
nguồn hạnh phúc chung bí mật của chúng tôi.
Về những chuyện đồn đại, có lẽ cũng có một phần sự thực trong đó. Dù
tôi có cảm thấy nghèo khổ túng thiếu tới đâu do không thể đi qua những
đường phố Istanbul trên lưng một con ngựa đẹp hiếm có, với những nô lệ,
tớ gái và người phục vụ vây quanh - những gì mà Esther nghĩ tôi đáng được
hưởng - thỉnh thoảng tôi cũng ước ao có một người chồng can đảm và anh
dũng luôn ngẩng cao đầu nhìn cuộc đời với vẻ chiến thắng.
Dù thế nào thì Siyah vẫn sầu não. Bởi vì tôi biết rằng nỗi buồn của anh
không liên quan gì đến cái vai của anh, nên tôi tin rằng đâu đó, trong một
góc bí mật của tâm hồn, anh bị ám bởi một âm hồn đau khổ khiến anh nản
chí ngay cả trong những phút giây ân ái cực khoái của chúng tôi. Để xoa
dịu âm hồn đó, nhiều lúc anh uống rượu, nhiều lúc anh nhìn chăm chăm
những bức minh họa trong sách và quan tâm đến nghệ thuật, nhiều lúc anh
cùng các nhà tiểu họa khác theo đuổi những cậu trai xinh đẹp suốt nhiều
ngày đêm liền. Có những lúc anh giải khuây bằng cách bầu bạn với đám
họa sĩ, nhà thư pháp và thi sĩ trong những trò chơi chữ, những câu nói hai
nghĩa, những lời bóng gió, ẩn dụ và những trò nịnh hót, có những lúc anh
quên hết mọi thứ mà chuyên tâm vào nhiệm vụ phụ tá và một chân thư ký
công quyền cho Tổng trấn Suleyman Gù, người mà anh đã xin được phục
vụ.