anh, tôi đang bú ngón tay của tôi hay cả cuộc đời này, thì anh nhìn bằng
một con mắt hé mở, gần như say sưa với những vết thương và khoái lạc của
anh, kiểm tra xem thế giới này đang mang anh tới đâu, và thỉnh thoảng anh
lại ôm lấy đầu tôi âu yếm, nhìn mặt tôi đầy kinh ngạc, lúc thì như đang nhìn
vào một bức tranh, lúc thì như đang nhìn một cô gái điếm Mingeria.
Ở tuyệt đỉnh khoái lạc, anh kêu to giống như những nhân vật huyền
thoại bị xả làm đôi bằng một nhát gươm trong những bức tranh huyền thoại
vốn đã khiến trận chiến giữa quân đội Ba Tư và Turania trở thành bất tử;
việc tiếng kêu đó có thể bị láng giềng nghe thấy khiến tôi kinh hãi. Giống
như một nhà tiểu họa bậc thầy đích thực vào phút giây cảm hứng thăng hoa
nhất, cầm cây bút sậy của mình dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Allah,
nhưng vẫn có thể lưu tâm đến hình thức và bố cục của toàn trang, Siyah tiếp
tục hướng dẫn vị trí của chúng tôi trong thế giới này từ một góc trong trí óc
anh đi qua cả cơn kích động cực điểm nhất.
"Em có thể nói với họ rằng em đang bôi thuốc mỡ lên các vết thương
của anh," anh nói hụt hơi.
Những lời này không chỉ tạo nên sắc màu cho tình yêu của chúng tôi -
vốn đang đến một nút thắt giữa sự sống và cái chết, sự cấm đoán và Thiên
đàng, sự vô vọng và nỗi ngượng ngùng, chúng cũng là cái cớ lý giải tình
yêu của chúng tôi. Trong hai mươi sáu năm kế tiếp, cho đến khi Siyah
người chồng thân yêu của tôi gục xuống chết cạnh giếng vào một sáng nọ vì
đau tim. Mỗi chiều, khi ánh nắng chiếu vào phòng qua rèm cửa, và trong
mấy năm đầu chung sống, trong tiếng nô đùa của Shevket và Orhan, chúng
tôi làm tình, luôn luôn gọi chuyện đó là "bôi thuốc mỡ vào những vết
thương." Đây là chuyện những đứa con ghen tỵ của tôi, mà tôi không muốn
chúng phải chịu đòn do những cơn ghen tỵ của một người cha thô lỗ và u
sầu, vẫn tiếp tục ngủ chung với tôi trong nhiều năm. Mọi phụ nữ nhạy cảm
đều biết tốt hơn là nên ngủ với con của họ thay vì với người chồng ủ ê đã bị
cuộc đời làm cho bầm dập.