Tôi nghe thấy Esther bước vào nhà bếp với giọng vui nhộn và vẻ bí ẩn
của chị ta khi mang tin tức đến, và tôi xuống nhà chào chị ta.
Chị ta quá kích động đến nỗi cứ thế nói ngay mà không ôm hôn tôi: Cái
đầu bị cắt rời của Zeytin được người ta tìm thấy trước cửa xưởng vẽ; những
bức tranh chứng tỏ tội ác của hắn ta và chiếc túi xách của hắn cũng được
thu hồi. Hắn có ý định trốn đến Hindustan, nhưng lại quyết định đến thăm
xưởng vẽ lần cuối trước khi đi.
Có những nhân chứng về sự việc này: Hasan, khi chạm trán Zeytin, đã
rút thanh gươm đỏ mà cắt đầu Zeytin chỉ với một nhát chém.
Trong khi chị ta kể lại, tôi nghĩ về nơi người cha bất hạnh của tôi đang
có mặt. Biết rằng tên sát nhân đã nhận sự trừng phạt đích đáng, thoạt tiên
những sợ hãi của tôi được trút đi. Và sự trả thù đã tạo cho tôi một cảm giác
về sự thoải mái và công bằng. Lúc đó, tôi tự hỏi liệu người cha quá cố của
tôi có trải qua cảm giác này không; bất chợt tôi thấy rằng toàn bộ thế giới
này giống một tòa lâu đài với vô số phòng có cửa ăn thông với nhau. Chúng
ta chỉ cần dùng ký ức và óc tưởng tượng là có thể đi từ phòng này đến
phòng kế bên, nhưng hầu hết chúng ta do lười biếng nên chẳng mấy khi sử
dụng những khả năng này, mà mãi mãi ở trong căn phòng cũ.
"Đừng khóc, cưng," Esther nói. "Cô thấy đó, cuối cùng mọi thứ đều hóa
ra tốt đẹp."
Tôi đưa cho chị ta bốn đồng vàng. Chị ta cầm lấy, lần lượt bỏ từng đồng
vào miệng mà cắn một cách thô bạo với vẻ hăm hở và khao khát.
"Tiền đồng bị bọn Venice làm giả khắp nơi," chị ta mỉm cười nói.
Ngay khi chị ta ra về, tôi dặn Hayriye không cho bọn trẻ lên lầu. Tôi lên
phòng Siyah nằm, khóa trái của lại và nằm sát thân thể trần truồng của
Siyah. Rồi vì tò mò hơn vì thèm muốn, vì quan tâm hơn là sợ hãi, tôi làm