chuyện mà Siyah muốn tôi làm trong ngôi nhà Người Do Thái bị treo cổ
vào đêm cha tôi bị giết.
Tôi không thể nói tôi hoàn toàn hiểu tại sao những thi sĩ Ba Tư suốt
nhiều thế kỷ đã so sánh bộ phận của giống đực này với cây bút sậy, cũng
như so sánh miệng của phụ nữ chúng tôi với lọ mực, hoặc điều gì nằm đằng
sau những so sánh như thế mà nguồn gốc đã bị quên lãng qua việc lặp đi lặp
lại như vẹt - đó có phải do cái miệng nhỏ không? Sự im lặng bí ẩn của lọ
mực? Có phải chính Thượng đế cũng là một nhà trang trí? Tuy nhiên, tình
yêu phải được hiểu không phải qua luận lý của một người đàn bà như tôi,
kẻ luôn nghĩ cách để bảo vệ chính mình, mà qua tính phi luận lý của nó.
Vì vậy, hãy để tôi nói cho bạn một bí mật: Ở đây, trong căn phòng đầy
mùi chết chóc, không phải cái vật trong miệng tôi làm tôi vui thích. Trong
khi tôi nằm đó với cả thế giới đang phập phồng giữa hai môi, những gì
khiến tôi vui thích là tiếng líu lo hạnh phúc của hai con trai tôi đang gây gổ
đùa giỡn với nhau trong sân.
Trong khi miệng tôi bận ngậm như thế, mắt tôi có thể nhận ra Siyah
đang nhìn tôi theo một cách hoàn toàn khác. Anh ấy nói anh ấy sẽ không
bao giờ quên khuôn mặt và cái miệng tôi một lần nữa. Như mấy cuốn sách
cũ của cha tôi, da anh ấy đã bốc mùi giấy mốc, mùi của bụi và vải trong
Quốc khố thấm đẫm tóc anh. Khi tôi buông thả mình và vuốt ve những vết
thương, vết cắt và chỗ sưng tấy của anh, anh rên rỉ như một đứa trẻ, càng
lúc càng rời xa cái chết, và chính lúc đó tôi hiểu mình sẽ trở nên gắn bó với
anh hơn. Giống như một con tàu vững chãi tăng dần tốc độ khi những cánh
buồm no gió, cuộc ái ân dần dần tăng tốc đã đưa chúng tôi tự tin đi vào
những vùng biển xa lạ.
Qua cung cách anh lèo lái qua những vùng biển này, ngay cả trên giường
trong khi gần chết, tôi có thể nói rằng Siyah đã đi qua những vùng biển này
nhiều lần trước đây với đủ loại phụ nữ không đứng đắn ai mà đếm xuể bao
nhiêu. Trong khi tôi bối rối không biết cánh tay tôi hôn là của tôi hay của