Tôi có thể thấy bọn trẻ đã nồng nhiệt hơn với anh, và tôi cầu xin đấng
Allah: Đừng để anh ấy chết!
Khi chúng tôi tới nhà, Orhan la to, "Về nhà rồi!" với một niềm vui đến
độ tôi có trực giác rằng Azrael, Thiên sứ của Thần chết đã xót thương
chúng tôi và Allah sẽ ban cho Siyah thêm thời gian nữa. Nhưng qua kinh
nghiệm tôi biết rằng người ta không thể biết khi nào Allah Vinh quang đến
mang linh hồn của mình đi, và tôi đã không hy vọng một cách thái quá.
Chúng tôi giúp Siyah xuống ngựa. Chúng tôi đưa anh lên lầu để anh
nằm trên giường trong phòng cha tôi, căn phòng có cánh cửa xanh. Hayriye
đun nước và mang lên lầu. Hayriye và tôi cởi đồ anh, xé quần áo rồi dùng
kéo cắt, cởi chiếc áo đầy máu dính vào da thịt anh, khăn quàng vai, giày và
đồ lót của anh. Khi chúng tôi mở rèm cửa sổ, ánh nắng mùa đông dịu dàng
đậu trên cành lá trong vườn tràn khắp phòng, phản chiếu trên bình đựng
nước, nồi, hộp keo, lọ mứt, ly và dao nhíp, soi sáng làn da nhợt nhạt như
chết của Siyah và những vết thương màu anh đào ngâm dấm của anh.
Tôi nhúng những miếng khăn trải giường vào nước nóng và xát xà
phòng vào. Sau đó tôi lau chùi thân thể Siyah cẩn thận như đang chùi một
tấm thảm cổ quý giá, âu yếm và hăm hở như thể chăm sóc một trong những
đứa con tôi. Không chạm mạnh vào những vết sưng trên mặt anh, không
làm đau những vết cắt trên mũi anh, tôi rửa sạch vết thương khủng khiếp
trên vai anh như một bác sĩ có thể làm. Như tôi vẫn làm khi tắm cho bọn trẻ
khi chúng còn bé xíu, tôi thì thầm âu yếm với anh bằng một giọng du
dương. Trên ngực và cánh tay anh cũng có những vết cắt. Những ngón tay
trái của anh tím bầm vì bị cắn. Những miếng khăn tôi dùng để lau người
anh nhanh chóng chuyển sang màu đỏ máu.
Tôi sờ ngực anh; qua bàn tay tôi cảm thấy bụng anh mềm mại; tôi nhìn
dương vật anh hồi lâu. Tiếng bọn trẻ vọng lên từ dưới sân. Tại sao một số
thi sĩ gọi bộ phận này là "bút sậy"?