9.
Lo Han lặng người đi lúc nhìn lên những màn hình trong chiếc xe an
ninh di động, cho thấy chiếc thuyền hai thân màu đen đột ngột đảo một
vòng quanh hồ rồi lao về phía chiếc du thuyền và đâm vào giữa chiếc tàu
xinh đẹp. Tiếng nổ khủng khiếp làm rung chiếc xe an ninh, tạm thời làm tê
liệt hệ thống giám sát. Lo Han chạy ra ngoài và xuống bờ hồ để tận mắt
chứng kiến thảm họa.
Sẽ phải trả một cái giá thật nặng nề, hắn nghĩ, vừa nhìn chiếc du
thuyền lúc nó chìm xuống hồ trong một đám mây hơi nước. Qin Shang
không phải là một kẻ dễ dàng tha thứ. Hắn sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết một
trong chiếc du thuyền của mình bị hủy diệt. Lo Han đã nghĩ ra những cách
để đổ tất cả tội lỗi lên đầu gã Chu Deng ngốc nghếch.
Sau khi yêu cầu Chu Deng điều tra chùm ánh sáng bí ẩn, sự liên lạc
thông tin chặt chẽ với chiếc thuyền màu đen và những thủy thủ cưỡng chế
của nó không còn nữa. Hắn phải tin là bọn chúng say khướt và bỏ bê nhiệm
vụ. Có thể còn lời giải thích nào khác không ? Có hợp lý không, nếu nếu ra
lý do tự sát ? Ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu hắn là có một nguồn gốc từ bên
ngoài phải chịu trách nhiệm về thảm họa này.
Hai tên gác đang chạy đến. Lo Han nhận ra chúng là những đứa trong
bọn tuần tra dưới nước của hắn.
“Ông Lo Han”, một trong hai tên hổn hển, hụt hơi sau khi chạy gần
bốn trăm mét đến túp lều nổi rồi quay lại xuyên qua hành lang.
Hắn nhìn chúng với ánh mắt giận dữ. “Wang Hui, Li San, tại sao
chúng mày không ở lại với những chiếc xe trượt nước của chúng mày chứ
?”
“Chúng tôi không thể vào bên trong. Cửa bị đóng chặt. Trước khi
chúng tôi có thể phá cửa thì túp lều đã bốc cháy, và chúng tôi phải thoát trở
lại vào hành lang hoặc bị thiêu sống”.
“Cửa bị khóa à ?” Lo Han gầm lớn. “Láo toét ! Không có cánh cửa
nào lắp ổ khóa cả”.
“Tôi thề với ông, ông Lo Han”, Li San nói, “Cánh cửa bị cài then từ
bên trong”.
“Có lẽ nó bị hóc vì vụ nổ”, Wang Hui nói.
“Vô lý...” Lo Han nín bặt lúc một giọng nói phát ra từ cái điện đài
cầm tay. “Vâng, chuyện gì thế ?” hắn làu bàu.