Giọng nói điềm tĩnh đầy uy quyền của gã phụ tá an ninh Kung Chong
vọng ra từ cái loa. “Hai gã trễ nải trong việc đến nhận phiên gác khu phòng
giam...”
“Chuyện gì xảy ra với chúng ?”
“Chúng được tìm thấy bị trói và bị đánh đập tại tầng hai bỏ trống của
tòa nhà”.
“Bị trói và bị đòn”, Lo Han lẩm bẩm. “Không nhầm đó chứ ?”
“Có vẻ là hành động của một tay chuyên nghiệp”, Kung Chong nói.
“Cậu nghĩ mạng lưới an ninh của chúng ta bị xâm nhập”.
“Có vẻ như vậy”.
“Cho lùng sục trên mặt đất ngay”, Lo Han ra lệnh.
“Tôi đã ra lệnh”.
Lo Han nhét điện đài vào túi áo và nhìn về phía cầu tàu vẫn còn cháy
sáng rực từ đầu này đến đầu kia. Rõ ràng có sự liên quan giữa những gã bị
tấn công trong tòa nhà làm nơi nhốt tù và việc cháy nổ của chiếc du thuyền
vì bị chiếc thuyền hai thân đâm vào, hắn nghĩ. Vì không biết gì về việc Pitt
đã cứu thoát đám di dân bị dem trấn nước, Han không thể thuyết phục hắn
tin những nhân viên thi hành luật pháp của Hoa Kỳ đã phái một toán bí mật
đến để hủy diệt chiến dịch của Qin Shang. Hắn loại bỏ ý nghĩ đó ngay, và
suy xét tình hình. Việc giết chết Chu Deng và nhóm thủy thủ cưỡng chế của
y chắc chắn không phải là hành dộng của FBI hoặc INS (Cục Nhập cư và
Nhập tịch). Không, nếu những điều tra viên Mỹ biết được đầu mối, dù mơ
hồ nhất, của những hoạt động mờ ám xảy ra trên Hồ Orion, một đội tấn
công chắc chắn đã tràn ngập khu vực này. Lo Han khó có thể nhận ra đây
không phải là một vụ xâm nhập được trù tính một cách chuyên nghiệp bởi
một toán quân hoặc những nhân viên được huấn luyện kỹ, mà đây chỉ là
một chiến dịch được thực hiện bởi một, chắc chắn không quá hai người.
Nhưng chúng làm việc cho ai chứ ? Ai đã trả lương cho chúng ? Rõ
ràng không phải là một hành động cạnh tranh buôn lậu, hoặc một trong
những tập đoàn tội ác đã được thành lập. Họ không ngu ngốc đến nỗi phải
phát động một vụ tranh chấp địa bàn hoạt động, càng không làm như vậy
khi Qin Shang có được sự yểm trợ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Ánh mắt Lo Han chuyển từ cầu tàu đang cháy và những thuyền chìm
sang túp lều trên hồ nước. Hắn đứng đó, sững sờ và nhớ lại gã ngư phủ
ngạo mạn đã phô trương chuyện đánh bắt cá của anh ta ngày hôm trước. Có
thể đó chỉ là cái vỏ bọc ngoài của anh ta. Có lẽ anh ta không phải là một
người đi câu cá hoặc nhà kinh doanh đi nghỉ dưỡng. Lo Han suy diễn. Tuy