khủng khiếp rồi bầu trời đêm tràn ngập những vạt lửa và những mảnh vụn
bay tung tóe khắp mọi hướng.
Chiếc thuyền hai thân đen đúa đã hoạt động như một trái ngư lôi. Tất
cả những gì còn lại của nó là một mảng đầu loang bốc lửa sáng rực trên mặt
nước. Hầu như ngay tức khắc, những vạt lửa bắn ra từ mọi lỗ thông
hơi và cửa sổ đánh vẹc ni bóng loáng của chiếc du thuyền. Pitt kinh ngạc vì
chiếc du thuyền nhanh chóng trở thành một ngọn đuốc rực lửa. Anh bơi
ngửa quanh đuôi du thuyền về phía cầu tàu có túp lều nổi nằm ở đoạn cuối,
vừa nhìn phòng khách và boong dạo mát của du thuyền đổ ập xuống trong
biển lửa. Rất chậm chạp, uể oải, chiếc du thuyền chìm vào khối nước lạnh
giá của Hồ Orion giữa một đám mây hơi nước khổng lồ gào thét, cho đến
khi không còn lại gì ngoài nửa thân trên của cột ra-đa trần trụi.
Phản ứng của bọn nhân viên an ninh quá chậm chạp, đúng như Pitt
tiên liệu. Anh đã đến túp lều nổi trước khi chúng lao ra từ khu nghỉ dưỡng
trên những chiếc xe đạp bẩn thỉu về phía cầu tàu lúc này cũng đã bén lửa và
cháy dữ dội. Đây là lần thứ nhì trong vòng một giờ đồng hồ anh trồi lên mặt
nước bên trong túp lều. Tiếng bước chân có thể bị phát hiện lúc chạy qua
hành lang. Anh đóng sầm cánh cửa, nhưng nhận ra không có ổ khóa. Anh
chêm con dao lặn đáng tin cậy của mình vào giữa mép ngoài và khung cửa,
và đóng cánh cửa lại được.
Là một tay lái xe trượt nước kỳ cựu, anh nhảy giạng chân lên chiếc xe
gần nhầt, nhấn nút khởi động, và ngay tức khắc, động cơ nổ đều. Những
chân vịt khoắng nước, đẩy chiếc xe trượt cùng Pitt lao tới trước. Chiếc xe
đâm vào cánh cửa mỏng manh, xé nó thành nhiều mảnh, trước khi lao qua
hồ nước. Lạnh, ướt, kiệt sức và máu chảy ra từ vết thương bên hồng, nhưng
Pitt vẫn có cảm giác giống như một người vừa trúng số độc đắc lúc anh đến
cầu tàu cạnh túp lều của mình.
Và lúc vào bên trong, anh mới biết điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.