mật đặc biệt của Cục Nhập cư và Nhập tịch. Và tôi sẽ rất biết ơn nếu ông có
thể đưa tôi đến một nơi có điện thoại”.
“Tôi luôn bị kẹt cứng trong hai bàn tay của một phụ nữ”. Anh bước
lại một thân cây, đưa bàn tay vào dưới những cành lá rồi quay lại. Anh đưa
cho cô cái điện thoại vệ tinh Iridium của anh. “Hãy gọi thượng cấp của cô
và báo cho họ những gì đang xảy ra ở đây”, anh khuyên. “Bảo họ tòa nhà
bên bờ hồ là một nhà tù dành cho những người di cư bất hợp pháp. Vì mục
đích gì thì tôi chịu thua. Bảo họ dưới đáy hồ có hàng trăm, thậm chí hàng
ngàn những xác chết. Tại sao, tôi không thể nói. Bảo họ bọn an ninh ở đây
toàn là thứ dữ và bọn gác được trang bị vũ khí hiện đại, và bảo họ hãy đến
nhanh trước khi các nhân chứng hoặc bị bắn, hoặc bị trấn nước, hoặc bị
thiêu sống cho đến chết. Sau đó bảo họ gọi Đô đốc James Sandecker tại Cơ
quan Hàng hải và Hoạt động Dưới nước Quốc gia và bảo ông Đô đốc là
giám đốc các dự án đặc biệt của ông ấy muốn về nhà, và hãy gửi tới cho
anh ta một chiếc taxi”.
Julia ngó lên mặt Pitt dưới thứ ánh sáng lờ mờ của sao đêm, cố đọc
điều gì đó, cặp mắt mở lớn với vẻ dò hỏi, đôi môi chậm rãi tạo ra lời nói.
“ông là một người thật thú vị, Dirk Pitt. Một giám đốc của NUMA. Dù phải
mất một ngàn năm, tôi cũng không đoán ra điều đó. Họ bắt đầu huấn luyện
những nhà khoa học hàng hải thành những kẻ giết người và đốt nhà đốt
thuyền từ lúc nào nhỉ ?”
“Từ lúc nửa đêm”, anh nói cộc lốc, vừa quay lại để đi về phía túp lều.
“Và tôi không phải là một nhà khoa học. Tôi là một kỹ sư hàng hải. Bây giờ
gọi điện thoại đi, và nhanh lên. Phải nhớ là trước khi mặt trời lặn tại hướng
tây, chúng ta sẽ có khách khứa đến viếng rất sớm đấy”.
***
Mười phút sau, Pitt quay lại từ túp lều với một thùng nhỏ thực phẩm
và mười tấm chăn đắp. Anh cũng đã vội vã thay đổi quần áo thích hợp hơn.
Anh đã không nghe tiếng hai đầu đạn lặng lẽ xuyên thủng bộ phận tản nhiệt
chiếc xe của anh. Anh chỉ nhìn thấy thứ hóa chất chống đông nước loang
khắp mặt đất ngay dưới thanh cản trước đầu xe khi nó phản chiếu ánh sáng
hắt xuống từ những ngọn đèn đêm anh vẫn thắp sáng tại cổng vòm túp lều.
“Ra khỏi nơi này bằng chiếc xe của tôi có vẻ gay đấy”, anh điềm tĩnh
nói với Julia trong lúc cô phân phối lượng thực phẩm ít ỏi của anh, và anh
đưa những chăn mền cho những người Trung Hoa đang run rẩy.
“Ông bảo sao ?” Cô hỏi.