hắn báo qua máy bộ đàm là y đã bắn thủng bình nước tản nhiệt chiếc xe của
kẻ tạm trú trong lều. Kung Chong an tâm vì tất cả những lối mòn dùng để
tẩu thoát đều đã bị cắt đứt và không có một ai lọt qua hàng rào bao vây của
hắn. Bất kỳ kẻ nào đang sống trong túp lều chắc chắn phải có mặt ở đó. Tuy
nhiên, Kung Chong lại có cảm giác hình như mọi thứ đều không tuân theo
kế hoạch.
Việc thắp sáng chung quanh một kiến trúc chìm trong bóng tối thường
tố cáo có sự phục kích của người ở bên trong chờ bắn ra. Ánh sáng chói lòa
còn vô hiệu hóa công dụng của những cặp kính nhìn ban đêm. Nhưng
trường hợp này lại khác. Những căn phòng tràn ngập ánh sáng bên trong và
tiếng nhạc ầm ĩ làm Kung Chong bối rối. Yếu tố bất ngờ xem ra không
thành vấn đề nữa rồi. Cho đến khi người của hắn tương đối an toàn nhờ
những vách tường của túp lều và tông cửa vào, chúng sẽ là những con mồi
ngon lành cho bất kỳ kẻ nào với những vũ khí tự động khi chúng băng qua
sân. Hắn di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác quanh túp lều, nhìn qua
những cửa sổ với cặp ống dòm, chỉ thấy một người đàn ông ngồi tại một cái
bàn trong bếp, căn phòng duy nhất không bị gắn camera quan sát. Anh ta
đội một cái nón lưỡi trai dùng trong môn bóng chày, đeo kính đọc và cúi
xuống cái bàn như đang đọc một cuốn sách. Một túp lều chói lòa ánh sáng
đèn. Cái radio mở lớn hết cỡ. Một người đàn ông ăn mặc tề chỉnh và đọc
sách vào lúc năm giờ rưỡi sáng ? Kung Chong đánh hơi không khí và ngửi
thấy có một sự sắp đặt.
Hắn gọi một gã trong đám thuộc hạ của mình, gã mang một khẩu
súng bắn tỉa có gắn kính nhắm và một ống hãm thanh trên họng súng. “Cậu
thấy gã đàn ông ngồi trong bếp chứ ?” hắn bình thản hỏi.
Gã bắn tỉa im lặng gật đầu.
“Bắn hắn đi”.
Bất cứ vật gì trong phạm vi một trăm mét chỉ là trò chơi trẻ con. Một
kẻ biết bắn súng nào cũng có thể nhắm trúng mục tiêu. Gã bắn tỉa bất cần
kính nhắm, đưa khẩu súng lên, hướng vào người đàn ông ngồi tại cái bàn và
nhìn qua lỗ chiếu môn khẩu súng. Tiếng nổ nghe giống một tiếng vỗ tay
nhanh, theo sau là tiếng thủy tinh vỡ. Kung Chong chăm chú nhìn qua cặp
ống dòm. Đầu đạn khoét một lỗ nhỏ trên một ô kính cửa sổ, nhưng người
đàn ông vẫn ngồi thẳng thớm tại cái bàn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra
cả.
“Đồ ngu”, hắn gầm gừ, “mày bắn trật nó rồi”.
Gã bắn tỉa lắc đầu. “Với khoảng cách này, tôi không thể bắn trật”.