nước”.
Hắn đi quanh thằng bù nhìn nằm trên sàn và chạy ra cửa sau túp lều,
qua cổng vòm và lên cầu tàu. Hắn lách qua bọn nhân viên an ninh và đi vào
nhà chứa thuyền. Chiếc thuyền buồm vẫn còn treo trong cái nôi của nó.
Những chiếc xuồng Kayak và ca-nô vẫn còn nguyên trên những cái máng
trên tường. Hắn đứng lặng người, cay đắng nhận ra sai lầm khủng khiếp của
mình, không thể tin lại bị lừa gạt thê thảm như thế. Hắn đã hiểu hoặc ít nhất
cũng đoán được bằng cách nào gã đàn ông trong túp lều đã tuồn khỏi những
kẽ ngón tay hắn.
Chiếc xuồng cũ, chiếc Chris-Crait dùng để tuần tra, mà Kung Chong
đã sử dụng để dò xét túp lều và nhà chứa thuyền của kẻ lạ đêm trước, đã
biến mất.
***
Cách đó chừng ba ki-lô-mét, một cảnh tượng làm đông máu những
người đã may mắn sống sót vừa qua. Một chiếc xuồng bằng gỗ dái ngựa
thiết kế đẹp đẽ với hình dáng thon thả từ mũi xuồng đến buồng lái tại thân
sau. Nó khẳm xuống dưới sức nặng của mười hai người lớn và hai đứa trẻ
nhồi nhét trong buồng lái kép. Động cơ Chrysler 125 mã lực đã sáu mươi
bảy tuổi nhấc mũi và đẩy chiếc xuồng tới trên mặt nước với vận tốc gần
mười mét mỗi giờ, đẩy hai đường nước trắng xóa sang hai bên và một cái
đuôi gà trống trong đường rẽ nước của nó. Pitt ngồi sau tay lái của chiếc
Foleys 1933 Chris-Craft với thằng bé Trung Hoa đặt trong lòng anh lúc
chiếc xuồng lướt trên mặt nước của dòng sông Orion tiến về phía Vịnh
Grapevine.
Sau khi giải thích kế hoạch sau cùng của anh với Julia, Pitt nhanh
chóng nhờ hai người Trung Hoa có tuổi hút hết xăng từ chiếc xe của anh
vào bình chứa chiếc xuồng tuần tra. Nhờ Julia Lee thông dịch, anh hướng
dẫn những người lớn tuổi lấy những cây dầm từ những chiếc xuồng Kayak
và ca-nô và chỉ dẫn cách chèo chiếc xuồng tuần tra không gây tiếng động và
làm nước văng tung tóe. Dù những người di cư có tuổi tỏ ra mệt mỏi và sự
hạn chế do làm việc trong bóng tối, nhưng thật ngạc nhiên vì công việc đã
diễn ra rất trôi chảy.
Lúc sắp lên đường, Pitt đột ngột chạy ra khỏi nhà chứa thuyền.
“Ông đi đâu thế ?” Julia hỏi lớn.
“Tôi suýt quên ông bạn tốt nhất của tôi”, anh hét trả, vừa chạy qua
cầu tàu về phía túp lều. Hai phút sau anh quay lại với một gói nhỏ bọc trong
một khăn lông kẹp dưới cánh tay.