“Bắn tiếp đi”.
Gã bắn tỉa nhún vai, nâng khẩu súng lên và siết cò. Người đàn ông tại
cái bàn vẫn bất động. “Hoặc mục tiêu đã chết, hoặc hắn bị hôn mê. Tôi đốn
hắn ngay bên trên sống mũi và gọng kính đọc sách. Ông hãy nhìn kỹ cái lỗ
xem”.
Kung Chong hướng cặp kính ống dòm lên gương mặt người đàn ông
trong bếp. Có một lỗ tròn hiện ra rất rõ trên trán người đọc sách, nhưng
không có máu chảy ra.
“Quỉ tha ma bắt thằng xỏ lá !” Kung Chong gào lên. Không vụng
trộm nữa. Cũng không có mệnh lệnh âm thầm được ban ra từ cái điện đài
của hắn. Hắn quát lớn qua khoảng trống ngay trước cửa lều. “Xông lên !
Xông vào ngay !”
Những gã đàn ông trong những bộ đồng phục đen từ những nơi tối
tăm sau những thân cây lao ra và chạy qua khoảng sân trước túp lều, vượt
qua chiếc xe hơi và đạp cánh cửa mở toang ra. Chúng tràn vào những căn
phòng như một cơn lũ, vũ khí sẵn sàng nhả đạn vào bất kỳ kẻ nào chống cự.
Kung Chong là gã thứ năm lọt vào phòng khách. Hắn vượt qua những thuộc
hạ của hắn và xông vào gian bếp.
“Thằng con hoang đó bày trò gì thế này ?” Kung Chong lẩm bẩm vừa
kéo thằng bù nhìn ngồi trên ghế lên và ném nó xuồng sàn. Cái nón lưỡi trai
rơi ra và cặp kính đọc vỡ nát, để lộ một khuôn mặt thô kệch được làm vội
vã bằng giấy báo nhúng ướt.
Gã phụ tá của Kung Chong bước đến gần hắn. “Trong túp lều trống
trơn. Không có dấu hiệu nào của con mồi”.
Cặp môi hắn mím chặt thành một đường thẳng lúc hắn gật đầu, không
tỏ ra ngạc nhiên khi nghe báo cáo. Hắn nhấn nút chuyển tin trên cái điện đài
và gọi một kẻ nào đó. Giọng của Lo Han trả lời ngay lập tức.
“Báo cáo đi”.
“Hắn thoát rồi”, Kung Chong nói gọn.
Ngừng một lúc, rồi Lo Han nói, giọng cáu kỉnh, “Làm sao hắn có thể
thoát khỏi người của ta chứ ?”
“Không kẻ nào lớn hơn một con chuột lại có thể lọt qua hàng rào bao
vây của chúng tôi. Hắn không thể đi xa”.
“Quái lạ. Không có trong lều. Không có trong rừng, vậy hắn có thể ở
đâu ?”
Kung Chong nhìn ra cửa sổ về phía nhà chứa thuyền đang có người
của hắn lục soát. “Hồ nước”, hắn trả lời. “Hắn chỉ có thể trốn trong hồ