“Tôi nhớ ông đấy, ông Rudi”, Pitt nói, hít vào thật sâu sau khi
Giordino buông anh ra.
“Những người trong chiếc xuồng là ai vậy ?” Giordino hỏi.
“Người ngoại quốc di cư bất hợp pháp”.
Giordino nhìn xuống những lỗ đạn trên chiếc Chris-Craft. “Cậu đã
hủy hoại một chiếc xuồng hoàn hảo”.
Pitt cũng quan sát kính chắn gió vỡ nát, cánh cửa sập méo mó dẫn
xuống phòng máy, những đầu đạn lỗ chỗ vắt qua mũi xuồng, những mảng
khói đen thoát ra từ buồng động cơ. “Nếu các bạn đến trễ hơn hai giây, Đô
đốc Sandecker sẽ phải vất vả nặn óc để viết bài điếu văn ca tụng công đức
của tôi đấy”.
“Khi chúng tôi bay trên túp lều của ông Foley, nơi này tràn ngập bọn
mặc quần áo đen chẳng khác gì bọn Ninja. Tự nhiên tôi nghĩ đến điều tồi tệ
nhất và tôi thử bay về phía dòng sông để tìm cậu. Sau khi tìm thấy cậu đang
bị một bầy những chiếc máy bay siêu nhẹ đuổi theo, vậy là chúng tôi phá vỡ
cuộc tiệc của chúng”.
“Và cứu một tá con người ta thoát chết”, Pitt thêm. “Nhưng các cậu
đến từ địa ngục nào thế. Lần cuối tôi nghe nói cậu đang ở Hawaii, còn ông
Rudi thì đang làm việc tại Washington cơ mà”.
“Cậu may mắn thật”, ông Gunn nói. “Đô đốc Sandecker được Tổng
thống giao trọng trách đảm nhiệm một dự án ưu tiên hàng đầu. Vì không
muốn làm hỏng chuyến đi nghỉ và hồi phục sức khỏe của cậu, ông già ra
lệnh cho Giordino và tôi đến gặp nhau tại Seattle. Hai chúng tôi đến nơi
trong đêm và thuê một trực thăng tại Trung tâm Khoa học Hàng hải của
NUMA tại Bremerton để đến đón cậu. Sau khi cậu gọi ông Đô đốc sáng nay
và báo cho ông ấy biết những gì cậu phát hiện và đang chạy trốn xuôi theo
dòng sông Orion, chúng tôi cất cánh và bay thẳng tới quần đảo Olympic,
mất đúng bốn mươi phút”.
“Vậy con hải cẩu già nham hiểm đó phái các bạn đi hàng ngàn cây số
chỉ để tóm tôi trở về làm việc thôi sao ?” Pitt hỏi, anh ngạc nhiên thực sự.
Ông Gunn mỉm cười. “Ông già bảo tôi rằng ông ấy biết chắc chắn nếu
ông ấy đích thân gọi cậu, cậu sẽ cúp điện thoại ngay”.
“Ông già đó hiểu tôi rất rõ mà”, Pitt nói.
“Cậu đang cần nghỉ ngơi”, ông Gunn nói, giọng lo lắng. “Có lẽ tôi
nên đề nghị ông cụ để cậu tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa”.
“Không phải một ý nghĩ tồi”, Giordino thêm, anh thực sư áy náy cho
Pitt. “Trông cậu chẳng khác gì một con chuột đang bị một con mèo vờn”.