với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như thế ông có thể hợp tác làm ăn
một cách bí mật và vơ vét lợi nhuận về cho ông”.
“Ông đâu có lạ lùng gì trong chuyện tham lam, Qin Shang. Ông cũng
sẽ làm như vậy với tôi mà”.
“Còn trụ sở mới của tôi tại bang Louisiana ?” Qin Shang hỏi. “Tôi
cũng mất luôn à ?”
“Ông sẽ được đền bù một nửa cho phần đầu tư của ông, tất nhiên”.
“Tất nhiên”, Qin Shang cay đắng lặp lại, hoàn toàn biết rõ hắn sẽ
chẳng bao giờ nhận được xu nào. “Hiển nhiên nó cũng sẽ được giao cho gã
kế thừa tôi và ông, kẻ cộng tác câm như hến của hắn”.
“Đó là ý kiến của tôi trong lần họp đảng sắp đến tại Bắc Kinh”.
“Liệu tôi có thể được cho biết ai là người ông đã thảo luận về việc
loại bỏ tôi không ?”
“Chỉ với Quan Ting thôi”, Yin Tsang trả lời. “Tôi nghĩ tốt nhất là nên
giữ vụ việc này êm thắm cho đến lúc thích hợp”.
Thư ký riêng của Qin Shang bước vào phòng và đến gần khu vực ngồi
trò chuyện với vẻ duyên dáng của một vũ nữ trên đảo Bali, và cô ta đúng
như thế, cho đến khi Qin Shang thuê và huấn luyện thành một thư ký riêng
của hắn. Cô ta là kẻ duy nhất trong nhiều cô gái xinh đẹp phục vụ Qin
Shang với vai trò các phụ tá. Hắn tin tưởng các phụ nữ hơn đám đàn ông.
Sống độc thân, Shang có gần một tá nhân tình. Ba người sống trong tòa nhà
trên sân thượng của hắn. Nhưng hắn tuân thủ một đường lối bất di bất dịch
là không bao giờ chung chăn gối gần gũi với việc giao dịch buôn bán làm
ăn của mình. Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng lúc cô thư ký đặt cái khay với hai
cái tách và hai bình trà trên cái bàn thấp đặt giữa hai người đàn ông.
“Bình màu lục được pha đặc biệt dành cho ngài”, cô ta dịu dàng nói
với Qin Shang. “Bình màu xanh da trời là hoa lài”.
“Hoa lài !” Yin Tsang khịt mũi. “Làm sao ông có thể uống trà có mùi
vị giống nước hoa của phụ nữ trong lúc cách pha trà đặc biệt của ông cao
siêu hơn nhiều ?”
“Để thay đổi”. Qin Shang mỉm cười. Với tác phong nhã nhặn, hắn rót
trà. Thư giãn trong cái ghế của hắn, vừa nâng tách trà trong hai bàn tay, hắn
ngắm Yin Tsang nhấp từng ngụm nhỏ cho đến khi tách trà cạn. Rồi Qin
Shang lịch sự rót cho hắn một tách khác.
“Ông biết, tất nhiên, rằng Quan Ting không có sẵn tàu du lịch để chở
hành khách”.