13.
Mệnh lệnh từ Washington rót xuống cho nhân viên Julia Lee phải bay
gấp từ Seattle đến San Francisco, nơi cô được đưa vào một bệnh viện để săn
sóc thuốc men và theo dõi. Người y tá được chỉ định săn sóc cô đã há hốc
miệng để thở khi Julia cởi cái áo bệnh viện ra cho ông bác sĩ có thể xem xét
những vết thương của cô. Hầu như không có một phân vuông nào trên
người Julia không bị bầm đen và xanh hoặc không mang những vết thâm
tím. Những biểu lộ trong đôi mắt người nữ y tá còn cho thấy rõ ràng gương
mặt của Julia vẫn còn dị dạng vì những chỗ sưng phồng và thất sắc khiến
Julia quyết định sẽ không soi gương trong một tuần lễ.
"Cô có biết cô bị gãy đến ba rẽ xương sườn không ?” Ông bác sĩ hỏi.
Ông là một người vui tính, có giọng nói oang oang, với một cái đầu hói và
một bộ râu đã bạc được cắt ngắn.
“Tôi đoán được vì những cơn đau mỗi lần tôi ngồi xuống và đứng lên
sau khi vào phòng tắm”, cô nói, vừa tỏ ra vui vẻ. “Ông sẽ đặt nẹp quanh
ngực tôi chứ ?”
Ông bác sĩ bật cười. “Việc nối những xương sườn gãy với những cái
móc đã lỗi thời. Ngày nay người ta cứ để mặc chúng tự sửa chữa lấy. Cô sẽ
phải chịu đựng vài bất tiện khi cử động đột ngột. Tình trạng này kéo dài vài
tuần lễ, nhưng như thế chỗ gãy sẽ chóng lành”.
“Còn những thương tích khác ? Chúng có thể tự sửa chữa không ?”
“Tôi đã đặt cái mũi gãy của cô vào đúng chỗ. Thuốc men sẽ sớm làm
giảm những chỗ sưng, và mọi dấu hiệu bầm tím sẽ biến mất rất nhanh. Tôi
tiên đoán vào khoảng thời gian này tháng sau cô sẽ được bầu làm nữ hoàng
sắc đẹp đấy”.
“Mọi phụ nữ đều cần có một bác sĩ như ông vậy”, Julia tán dương ông
ta.
“Thật buồn cười”, ông bác sĩ nói, vừa mỉm cười, “vợ tôi chẳng bao
giờ nói như thế". Ông siết nhẹ bàn tay Julia để trấn an cô. “Nếu cô cảm thấy
như vậy, cô có thể về nhà vào ngày mốt. Nhân tiện, có hai nhân vật quan
trọng từ Washington đến. Họ đang trên đường đi từ bàn giấy phòng tiếp tân
đến đây để thăm cô. Có lẽ lúc này họ đang ra khỏi thang máy. Trong những
cuốn phim cũ, những khách thăm viếng trong một bệnh viện luôn luôn được
dặn dò không được lưu lại quá lâu. Nhưng theo cách suy nghĩ của tôi, nói
chuyện sẽ làm người bệnh chóng lành. Chỉ cần đừng quá độ”.