“Từ lúc tôi trở thành Ling Tai và trả tiền cho bọn buôn lậu để đến Bắc
Kinh” ? Julia hỏi.
“Từ lúc bắt đầu”, ông Harper nói, vừa lấy một máy ghi âm nhỏ từ cặp
hồ sơ của ông và đặt nó trên giường. “Khởi sự với việc cô vào Trung Quốc.
Chúng tôi muốn nghe tất cả chuyện đó”.
Julia nhìn ông Harper và bắt đầu. “Như ông Arthur có thể cho các ông
biết, tôi đến Bắc Kinh, Trung Quốc với một nhóm du khách Gia Nã Đại.
Sau khi đến thành phố này, tôi tách khỏi nhóm trong lúc đi tham quan thành
phố. Là hậu duệ của người Trung Hoa và nói được ngôn ngữ của họ, tôi
không có vấn đề gì khi hòa nhập vào những người đi lại đông đảo ngoài
phố. Sau khi thay đổi những quần áo thích hợp hơn, tôi bắt đầu bí mật dò la
về vấn đề di cư đến một quốc gia khác. Dựa theo những câu chuyện đăng
trên các nhật báo và những quảng cáo khuyến khích việc di cư khỏi biên
giới Trung Quốc, tôi tiếp xúc một tổ chức có tên là Hãng Vận tải Quốc tế
JingZi. Những văn phòng của họ, ngẫu nhiên, được đặt tại tầng ba trong
một tòa nhà hiện đại do Công ty Hàng hải Qin Shang sở hữu. Cái giá để
được đưa sang Hoa Kỳ tương đương với ba mươi ngàn đô la Mỹ. Khi tôi
thử mặc cả, họ nói thẳng vào mặt tôi là hoặc trả tiền, hoặc rút lui. Tôi trả”.
Rồi Julia thuật lại câu chuyện về những thử thách khủng khiếp của cô
sau khi lên chiếc tàu du lịch lộng lẫy biến thành một chiếc tàu địa ngục. Cô
nói về sự độc ác không chút nhân tính, tình trạng thiếu thực phẩm và mất vệ
sinh, thái độ thô bạo của bọn cưỡng chế, chuyện cô bị thẩm vấn và tra tấn,
việc chuyển giao những người khỏe mạnh sang những ghe thuyền sẽ lén lút
đưa họ đến một bờ biển nào đó để sống cuộc đời của một nô lệ, trong lúc
những người có chút ít tài sản đều bị nhốt trong nhà tù tại Hồ Orion và bị
bỏ vào những cái chuồng cho đến khi họ chịu chi thêm tiền bạc. Những đứa
trẻ còn quá nhỏ, những người lớn tuổi và những người yếu đuối không đủ
sức làm công việc nặng đều bị giết một cách êm thắm bằng cách dìm xuống
hồ nước.
Cô mô tả những chi tiết chính xác trong toàn bộ chiến dịch buôn
người với thái độ bình tĩnh và không cảm xúc, từng chi tiết của chiếc tàu mẹ
và những ghe thuyền nhỏ hơn được dùng để chở những kẻ di dân vào Hoa
Kỳ. Áp dụng những kỹ năng được huấn luyện về việc nhận dạng, cô mô tả
những đường nét của gương mặt và kích thước cơ thể một cách chính xác
của mỗi gã buôn lậu cô đã tiếp xúc, cung cấp những cái tên cô biết được.
Cô cho biết vì sao cô, những người lớn tuổi và gia đình có hai đứa bé
bị đưa vào phòng giam trên chiếc thuyền hai thân màu đen, bằng cách nào