họ bị trói tay, và cổ chân bị buộc những cục sắt nặng trước khi bị ném
xuống hồ nước qua một cửa sập của chiếc thuyền. Cô kể bằng cách nào một
người đàn ông trong bộ đồ lặn đã xuất hiện như một phép lạ, cắt đứt những
dây trói của họ trước khi họ chết ngạt. Rồi cô mô tả cách thức anh ta dồn
mọi người lại một nơi tạm an toàn trên bờ hồ, bằng cách nào anh ta cung
cấp những mền và thức ăn lấy từ túp lều của anh ta rồi cung cấp phương
tiện tẩu thoát chỉ mấy phút trước khi lực lượng an ninh của bọn buôn lậu
kéo đến. Cô kể chuyện người đàn ông thép đó đã giết năm gã cưỡng chế đó
như thế nào khi chúng chuẩn bị giết những người di cư đã được cứu sống,
bằng cách nào anh ta lãnh một viên đạn vào bên hông nhưng vẫn hành động
như chuyện đó không hề xảy ra. Cô tường thuật người đàn ông đã đốt cầu
tàu và chiếc du thuyền lộng lẫy tại khu nghỉ dưỡng, về cuộc chiến đấu
không cân sức lúc họ xuôi theo dòng sông đến Vịnh Grapevine, việc cô bắn
rơi hai chiếc máy bay siêu nhẹ và sự can đảm bất khuất của người đàn ông
đứng tại tay lái chiếc xuồng đã ném thân hình anh ta lên những đứa trẻ che
cho chúng khi mọi người đều nghĩ chúng sẽ bị giết vì những đầu đạn từ
chiếc máy bay cuối cùng bắn xuống.
Julia kể cho họ tất cả những gì cô đã chứng kiến từ lúc rời khỏi Trung
Quốc. Nhưng cô không thể giải thích bằng cách nào và tại sao người đàn
ông của NUMA đã chờ sẵn dưới chiếc thuyền hai thân đúng lúc cô và
những người kia bị ném xuống hồ nước lạnh buốt. Cô cũng không thể giải
thích tại sao có tòa nhà dùng làm nhà giam trong khu nghỉ dưỡng. Có vẻ
như sự liên quan của Pitt trong vụ việc này chỉ là một giấc mơ. Làm sao cô
có cách giải thích nào khác về sự có mặt và những hành động của anh tại
Hồ Orion ? Sau cùng, cô kết thúc việc tường thuật của mình bằng cách nói
tên người đàn ông, giọng cô kéo dài rồi im bặt.
“Dirk Pitt, giám đốc các dự án đặc biệt của NUMA ?” ông Harper
buột miệng.
Ông Russell quay sang ông Harper đang chăm chú nhìn Julia với ánh
mắt ngờ vực. “Đó là sự thực, ông Pitt là người đã phát hiện khu nghỉ dưỡng
được sử dụng như một nhà tù, và cung cấp cho nhân viên tại văn phòng
quận của chúng tôi tại Seattle những thông tin quan trọng để chỉ đạo cuộc
đột kích. Nếu không có sự xuất hiện đúng lúc và hành động can đảm khác
thường của ông ta, chắc chắn nhân viên Lee đã chết và vụ giết người tập thể
trong Hồ Orion đã xảy ra mà chúng ta không hề hay biết. Nhờ có ông ta,
chiến dịch khủng khiếp mới bị phơi bày, giúp văn phòng quận Seattle cơ hội
triệt hạ nó”.