Ông Harper nhìn Julia không chớp mắt. “Một người đàn ông bằng
xương bằng thịt hiện ra trong đêm tối ở dưới nước không phải là một nhân
viên chìm được huấn luyện, cũng không phải là thành viên của Lực lượng
đặc biệt, mà là một kỹ sư hàng hải của Cơ quan Hàng hải & Hoạt động
Dưới nước Quốc gia và đơn độc một mình giết sạch thủy thủ đoàn của một
chiếc thuyền sát nhân, phá hủy một du thuyền và toàn bộ một cầu tàu. Sau
đó anh ta đưa cô và những kẻ di cư bất hợp pháp khác lên một chiếc xuồng
cũ kỹ và chiến đấu với những máy bay siêu nhẹ trong lúc chạy trốn về phía
hạ lưu một dòng sông. Một câu chuyện không thể tin được. Cô Lee ạ”.
“Mỗi lời nói của tôi hoàn toàn đúng sự thật”, Julia quả quyết,
“Ông ủy viên Monroe và tôi đã gặp Đô đốc Sandecker của NUMA
chỉ cách đây mấy đêm để yêu cầu sự giúp đỡ của ông ấy trong việc chống
lại chiến dịch buôn lậu người của Qin Shang. Không lẽ họ lại có thể hành
động nhanh như vậy. Thật khó tin”.
“Dù chúng tôi không có thì giờ để so sánh các báo cáo, tôi chắc chắn
Dirk đã tự ý hành động, không phải do lệnh của thượng cấp”.
Cho tới lúc ông Harper và ông Russell đã hỏi cô một loạt những câu
hỏi và nghe đi nghe lại cuốn băng cát xét đến bốn lần, Julia không thể tiếp
tục chịu đựng tình trạng mệt mỏi nữa. Cô đã làm một cuộc hành trình vượt
quá sự đòi hỏi của nhiệm vụ, và lúc này, tất cả những gì cô muốn là được
ngủ. Sau khi gương mặt cô trở lại trạng thái bình thường, cô hy vọng được
gặp gỡ gia đình, nhưng không trước lúc đó.
Hầu như trong một trạng thái gần giống hôn mê, cô tự hỏi bằng cách
nào Pitt có thể mô tả những sự việc lúc anh có mặt ở đó. Cô mỉm cười, biết
rằng anh có thể sẽ phản ứng bằng cách nói đùa về tất cả những gì anh đã
làm, cốt để giảm nhẹ những hành động và sự tham dự của mình. Thật kỳ
cục biết chừng nào, cô nghĩ, khi mình có thể tiên liệu những phản ứng và
những ý nghĩ của anh ấy trong lúc mình chỉ mới biết anh ấy vài giờ đồng
hồ.
“Cô đã trải qua nhiều biến cố hơn bất kỳ người nào trong chúng tôi có
quyền mong đợi”, ông Russell nói khi thấy Julia đang cố gắng giữ cho đôi
mắt không nhắm lại.
“Cô là niềm vinh dự của Cục”, ông Harper thành thực nói và tắt máy
ghi âm. “Một báo cáo rất tuyệt. Vì vậy cô là một mắt xích quan trọng trong
việc triệt hạ đường dây buôn lậu người bất hợp pháp tại Hồ Orion”.
“Rồi chuyện đó lại sẽ xảy ra tại một nơi nào khác thôi”, Julia nói và
ngáp.